Văn án:
Trang Đông Khanh xuyên sách, tin tốt: đây là một cuốn tiểu thuyết sảng văn*. Tin xấu: sảng khoái gì đó đều dành cho nam chính, còn hắn á? Một chút dính líu cũng chả có!
*Sảng văn ở đây có hai nghĩa, một là hài hước, vui vẻ, sảng khoái, hai là thoải mái kiểu giải phóng du͙© vọиɠ ấy, nôm na khá giống văn ngựa đực, tiểu thuyết người lớn.
Nguyên chủ xuất thân thấp hèn, nhưng lại tài trí hơn người, mưu kế thâm sâu, có thể coi là quân sư số một dưới trướng nam chính. Giai đoạn đầu thay nam chính bày mưu tính kế, chắn đao chắn kiếm, chắn cả thuốc độc, giai đoạn sau lại cùng vị Vương gia khác họ duy nhất của triều đại này đấu đến mức ta chết ngươi sống, đâm sau lưng nhau, trong quá trình đó, chẳng hiểu va chạm kiểu gì, hai bên lại nảy sinh một loại tình yêu kỳ lạ, cuối cùng dựa vào đứa con sinh ra sau khi đỡ thuốc độc mà về một nhà với tay Vương gia kia, giúp nam chính thu phục nốt mấy đại lão cuối cùng, thành công bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh.
Trang Đông Khanh: ?
Đây là loại tình tiết quái gở gì vậy? Thiêu thân lao đầu vào lửa?
Không, khoan khoan, cái màn đỡ thuốc độc này chẳng phải đã…
Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc tỉnh dậy mấy ngày trước, Trang Đông Khanh chậm rãi nhắm mắt lại.
Xin hỏi, giờ tự sát có thể xuyên về hiện đại được không, gấp!
…
Ở lại thời cổ đại đã hơn một tháng, ngày trôi qua không có máy tính bảng cũng chẳng có điện thoại.
Lại lần nữa viết sai chữ phồn thể, Trang Đông Khanh một cước đá bay thiết lập tài cao hơn người của nguyên chủ, mang theo một chút ngây ngô còn sót lại của mình, quyết đoán đến phủ của đại lão.
Gặp được người, hắn lập tức vào thẳng vấn đề: "Ta có thai, con của ngươi."
Đại lão vẫn còn nhớ hắn, sắc mặt không tốt lắm, nhả ra hai chữ: "Rồi sao?"
Trang Đông Khanh lập tức há mồm, không chỉ đọc một tràng tên các món đặc sản Kinh Thành, mà còn yêu cầu sân viện dưỡng thai của hắn phải bao gồm đầy đủ các yếu tố như: đặt ở đông nam, mặt tiền hướng về phía tây bắc, mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ, người hầu kẻ hạ đông đúc…
Trước khi đến, Trang Đông Khanh đã nghĩ kỹ, đối phương đồng ý thì tốt nhất, nếu không được, nghe nói tính tình đại lão không tốt lắm, tự sát thì đau quá, hắn không xuống tay được, đại lão có thể rút đao tiễn hắn một đoạn đường thì cũng đỡ cho hắn phải chịu tội.
Tiếp tục ở lại đây, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm còn phải sinh con, Trang Đông Khanh chưa từng chịu loại uất ức này.
Đại lão là người từng trải, nghi hoặc hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"
Gãi gãi lòng bàn tay, Trang Đông Khanh nhỏ giọng nói: "Nếu mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt, vậy thì càng tốt."
…
Vào Vương phủ rồi, Trang Đông Khanh cái gì cũng tốt, ăn ngon mặc đẹp chơi vui, chỉ có một điều là hắn chưa từng ngờ tới.
Lại một ngày trời tờ mờ sáng, run rẩy mò mẫm từ trong màn giường bò ra, quầng thâm đen sì dưới mắt Trang Đông Khanh rõ mồn một, tay run rẩy rót cho mình một chén trà nhuận họng, nước vừa vào mồm, ngón tay thon dài như ngọc phía sau bỗng vén màn lên.
"Khanh Khanh, ngươi lại trốn?"
Nghe ngữ điệu thong thả này, Trang Đông Khanh lập tức phun trà, rùng mình.
Ôm lấy cái eo mỏi nhừ, Trang Đông Khanh thế nào cũng không ngờ tới, đối với hắn, đây con mẹ nó cũng là một quyển sảng văn!
.