Tác Giả: |
Công Tử Hoan
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-14 01:15:04 |
Lượt Xem: |
2.5K |
Quản Lý: |
Bé Dâu Thích Sữa
|
Đan Nguyên bản tính ham mê thư tịch, đêm ngày chong đèn đọc truyện PO, chẳng ngờ một sớm thức dậy, lại phát hiện bản thân đã xuyên vào sách.
Nàng xuyên thành một nữ tử mệnh Càn Nguyên, gia thế hiển hách, phú khả địch quốc, dung nhan phong lưu tuấn mỹ, tuổi hãy còn đôi mươi đã đỗ Thám Hoa.
Chỉ tiếc quyển sách này, mượn vỏ bọc PO nhưng kỳ thực là không CP, trọng đường công danh, lấy chuyện nữ chủ tự lập nghiệp, xây dựng đế nghiệp làm trọng.
Nguyên chủ kiếp trước vừa gặp nữ chính đã sinh lòng ái mộ, cam nguyện vì nàng dốc hết toàn tộc gia sản, trợ giúp đăng cơ xưng đế. Đợi đến lúc đại nghiệp thành công, lại bị nữ đế điểm mặt liệt tội, giáng làm thứ dân.
Vì nghĩ đến an nguy của bản thân, Đan Nguyên quyết ý tránh xa triều cục, không dính líu quyền tranh, chỉ muốn làm kẻ phú quý nhàn tản, an ổn sống qua ngày.
Ngày ngày tiêu dao dạo hoa lâu, đấu gà thả chó, uống rượu nghe ca, tiêu tiền như nước, khoái hoạt không lo sự đời.
Nào ngờ một ngày kia, men say chưa kịp tan, vừa tỉnh giấc đã thấy trong lòng mình là một mỹ nhân mềm mại như nước, yếu đuối vô lực, hương thơm thoang thoảng. Mỹ nhân ấy, vốn là hoa khôi đứng đầu Thiên Hương lâu, đêm qua Đan Nguyên nổi hứng, một lần vung bạc chuộc thân cho người, lại cùng nàng ân ái suốt cả một đêm xuân mộng.
Sự đã rồi, Đan Nguyên đành thu xếp một tòa tiểu viện, cẩn thận an trí mỹ nhân trong đó, xem như nuôi dưỡng thϊếp thất, lấy cớ giải sầu.
Thế nhưng ngày tháng trôi qua, người nuôi lâu ngày, tình ý cũng dần nảy nở. Khi gia tộc trong ngoài thúc giục nàng sớm kết thân lập thất, Đan Nguyên lại động tâm muốn cưới mỹ nhân về làm chính thê, nguyện lấy hồng trang mười dặm, đón người vào cửa.
Nào hay đại hôn chưa thành, lại rước lấy họa tru diệt môn, toàn gia lụn bại, bị lột sạch quan tước, giáng xuống làm thứ dân.
Đến khi ấy, nàng mới giật mình tỉnh ngộ... Mỹ nhân mình ngày đêm ôm ấp, hóa ra là hoàng nữ thất lạc chốn dân gian, bao năm tiếp cận chỉ để rửa hận, một lòng đợi ngày báo thù.
Năm tháng qua đi, Đan Nguyên tuy thân mang tội thứ dân, nhưng tài mạo hơn người, rốt cuộc vẫn đỗ Thám Hoa, được vời vào điện tham dự yến tiệc Quỳnh Lâm.
Giữa nơi cung đình nguy nga, đèn hoa rực rỡ, nữ đế cẩm y hoa phục, phong thái lẫm liệt, cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, chậm rãi hỏi: “Chẳng hay Đan Thám Hoa nay đã kết tóc cùng ai? Trẫm có ý muốn ban hôn cho khanh.”
Đan Nguyên chắp tay, xa xa cúi người thi lễ, môi hé nụ cười nhạt nhẽo như gió sớm: “Thần xin tạ thánh ân, đã sớm thành thân, sinh hạ nữ nhi.”
Một lời buông ra, nữ đế thần sắc chợt đổi, dung nhan tuyệt thế thoáng lộ vẻ bi thương, trong đáy mắt tựa hồ có ánh lệ khẽ lay động.
Không ai hay biết - sau yến tiệc, vị nữ đế cao cao tại thượng ấy lại âm thầm hạ mình, tự bỏ tôn nghiêm mà quỳ trước cửa nhà nàng, giọng run rẩy cầu xin: “Đan khanh... Trẫm nguyện làm thϊếp thất của khanh được không?”
---
Lưu ý: Thiết lập thế giới cổ đại ABO.
Càn Nguyên là Alpha (A). Trung Dung là Beta (B). Khôn Trạch là Omega (O).
Tín Hương: Tượng trưng cho tin tức tố.
.