Tác Giả: |
tiểu tiểu yêu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-24 20:22:12 |
Lượt Xem: |
2.6K |
Quản Lý: |
Linh Phương
|
Điền Anh trong mạt thế đang chém tang thi đến hăng say, không may lại sẩy chân rơi từ tầng cao xuống, hồn lìa khỏi xác, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết niên đại.
Cô trở thành người cô lắm mồm, đoản mệnh của đại phản diện trong sách.
Nguyên chủ miệng lưỡi cay nghiệt nhưng tâm lại mềm như đậu hũ, mở miệng ra là không nể nang ai. Nhìn thấy con chó ven đường nhe răng với người khác cũng phải mắng một trận.
Thế nhưng, hễ người nhà gặp chuyện, cô là người đầu tiên xông lên giúp đỡ. Tiền bỏ, sức cũng hao, nhưng vì cái miệng chua ngoa ấy, chẳng ai nhớ đến công lao của cô cả.
Mẹ ruột của nguyên chủ vì tiếc tiền, không chịu chữa bệnh cho cô, đến mùa đông giá rét cũng chẳng chịu đốt sưởi. Cuối cùng, khiến nguyên chủ bị lạnh đến chết.
Đợi đến khi vị hôn phu của nguyên chủ từ bộ đội tìm về, cô đã trở thành một nấm mồ nhỏ.
Sau khi cô mất, đứa cháu trai mà cô luôn bảo vệ, một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, cũng bị người xung quanh bắt nạt đến tính cách vặn vẹo, cuối cùng trở thành một đại phản diện mà ngay cả nam chính trong truyện cũng phải kiêng dè.
Khi Điền Anh xuyên đến, cô đang nằm trên chiếc giường đất rách nát, nền đất không lạnh lẽo như trong sách miêu tả, mà trái lại còn ấm áp.
Nhưng cô vẫn cố chịu đựng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi gia đình nguyên chủ, những con người còn đáng sợ hơn cả tang thi.
Thế nhưng, ngay khi cô bước ra cửa, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng:
“Cô lại định bỏ rơi cháu nữa sao?”
Từ ngữ điệu, Điền Anh lập tức đoán được, phản diện đã trọng sinh.
Cô quay lại hỏi: “Là cháu nhóm lửa sưởi phải không?”
Tên phản diện gật đầu, trong đôi mắt âm trầm ấy lấp lóe một tia hy vọng không dễ nhận ra.
Điền Anh: “Cháu muốn đi theo cô à?”
Cậu lại gật đầu lần nữa.
Nhớ đến cảnh cậu báo thù cho nguyên chủ trong sách, cũng như cái kết bi thảm của cậu, Điền Anh nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cúi xuống bế cậu lên:
“Thế thì... cùng nhau đến biên cương nào!”
.