Tác Giả: |
Phi Manh
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-02 16:04:12 |
Lượt Xem: |
1.8K |
Quản Lý: |
Bonnie
|
❤️[Bệnh mỹ nhân × Đồ vô lại/Giả anh em/Nuôi dưỡng/Hơi cưỡng chế.]❤️
[Cảnh báo: Nữ chính sức khỏe kém, rất yếu ớt, hay khóc, không thích thì đừng đọc.]
Văn án:
Hội diễn cuối kỳ, tiết mục hợp tác giữa Thư Dao và nam thần học đường Tống Tinh Chu được rất nhiều người mong đợi. Kết thúc màn trình diễn, Tống Tinh Chu ôm lấy cô.
Dưới sân khấu tiếng hét vang lên không ngớt, còn Thư Dao thì lo lắng nhìn về phía lối thoát hiểm không xa.
Nơi đó, vệ sĩ Minh Đình cử đến cho cô đang đứng nhìn.
Trên đường về nhà, cô nói với vệ sĩ: “Chỉ là biểu diễn thôi, cái ôm cuối cùng coi như hình thức. Anh trai bận rộn ở cảng, không cần kể những chuyện lặt vặt này làm phiền anh ấy.”
Vệ sĩ không chút biểu cảm, đáp lại: “Đã rõ.”
Nửa đêm tỉnh giấc từ cơn mơ, Thư Dao ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cô ngồi dậy, đối diện ngay với ánh mắt lạnh lùng, trầm tĩnh của người đàn ông.
“Anh?” Cô đặt tay lên l*иg ngực đang đập thình thịch, e sợ hỏi: “Sao anh về rồi?”
Người đàn ông ngồi tựa trên ghế sofa, giơ tay kéo lỏng cà vạt, yết hầu chuyển động lên xuống, hỏi cô: “Biết sai chưa?”
Thư Dao nhanh chóng cúi đầu: “Em sai rồi.”
“Tốt lắm.” Giọng hắn trầm thấp ra lệnh: “Lại đây.”
Những năm tháng lớn lên bên cạnh Minh Đình, Thư Dao luôn được chăm sóc rất chu đáo.
Cô hiểu rõ, ăn nhờ ở đậu thì phải ngoan ngoãn, nghe lời. Anh trai là trời, nói gì chính là cái đó, cô chưa bao giờ phản kháng.
Mãi cho đến một ngày, cô vừa khóc vừa hét lên với Minh Đình: “Anh cả như cha! Đây là lσạи ɭυâи!”
Người trước mặt nghe xong câu này chỉ khẽ cười: “Lσạи ɭυâи? Nghe thú vị đấy, thử xem nào.”
*Nữ chính sống nhờ người khác, không có bất kỳ quan hệ huyết thống với nam chính, không phải con nuôi, không chung hộ khẩu. Trước khi trưởng thành, họ chỉ có tình cảm anh em.
*Cốt truyện phát triển chậm, tình cảm và cốt truyện đan xen, có một số chi tiết mang tính cưỡng chế.
*Nam chính từ đầu đến cuối yêu điên cuồng, đến mức mất kiểm soát mới ép buộc.
.