Hoa Trên Da Thịt

Chương 1

Mùa đông ở Nam Thành luôn đơn điệu, bầu trời xám trắng, cây cối xanh lục, mặt đất khô khốc không thể khô hơn, gió thì không ngừng thổi. Buổi chiều, bầu trời hơi sáng hơn, những tia sáng mỏng manh phá vỡ tầng mây đổ xuống ánh vàng nhạt. Thư Dao hạ tấm che nắng xuống, hỏi Văn Nhã đang lái xe: "Còn bao lâu nữa thì tới?"

Văn Nhã nhìn đồng hồ, trả lời: "Với tình hình đường sá bây giờ, chắc bốn mươi phút nữa."

Bốn giờ chiều là đến suất biểu diễn tổng kết cuối kỳ của học viện âm nhạc. Tống Tinh Chu may mắn bốc được thăm biểu diễn cuối cùng, thời gian cũng khá thoải mái, nên Thư Dao không hỏi thêm gì nữa.

Lúc này điện thoại trên đùi rung sáng, Thư Dao cúi đầu nhìn thấy tên hiện lên trên màn hình.

Kỳ Trân.

Cô ngừng lại hai giây, sau đó bắt máy.

"Dao Dao, Giáng Sinh vui vẻ, lâu rồi không gặp, sắp nghỉ chưa?"

"Còn mấy ngày nữa."

So với giọng điệu vui mừng của Kỳ Trân, giọng của Thư Dao có phần trầm tĩnh hơn.

Chưa kịp để Thư Dao mở lời, Kỳ Trân đã nói trước: "Chị vừa mới về nước, mấy đứa bạn cấp ba của chị cứ đòi làm tiệc đón tiếp, tối mai chị tổ chức một buổi tiệc Giáng Sinh ở Pure Land, toàn là người em quen biết cả, em đến chơi được không?"

Ngày mai Thư Dao có bài kiểm tra, nhưng buổi tối đúng là không bận gì, cô không tìm được lý do để từ chối Kỳ Trân, nên đã nhận lời.

Kỳ Trân rất vui, nói rằng đã chuẩn bị quà cho cô. Nhưng trong lúc vui mừng, giọng lại thoáng ngập ngừng hỏi thêm: "Anh trai em có nhà không? Anh ấy... có rảnh không?"

Nghe đến đây, khóe môi Thư Dao khẽ nhếch lên.

Kỳ Trân vẫn là Kỳ Trân trước kia, nói gì cũng không thể không nhắc đến Minh Đình.

"Chị Trân Trân, chị cũng biết mà, cuối năm anh ấy bận nhiều việc, vẫn còn ở Cảng Thành."

"Vậy à..."

Giọng bên kia thoáng chút thất vọng, Thư Dao đã nghe qua không ít lần trong những năm qua.

Biết được hành tung của Minh Đình, Kỳ Trân cũng không hỏi thêm gì nữa, sau vài câu xã giao đã cúp máy.

Đối với những việc thế này, Thư Dao từ lâu đã quen. Dưới thân phận em gái Minh Đình suốt bảy năm qua, bên cạnh cô chưa bao giờ thiếu những người chủ động đến làm thân.

Chỉ tiếc rằng, những năm rồi không ai có thể nhờ mối quan hệ với cô để qua được cánh cửa với Minh Đình.

Chiếc xe tiến vào Học viện Nghệ thuật Nam Thành, trên đường thu hút không ít ánh mắt.

Trong quán cà phê đối diện bãi đỗ xe, một nam sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được thốt lên: "Á đù! Ferrari phiên bản mới nhất! Động cơ V12 hút khí tự nhiên, tăng tốc 0-100 km/h chỉ 2.9 giây! Wow! Đây là xe của thiếu gia nhà nào vậy?"