Bên cửa sổ kính lớn của quán cà phê có một chiếc bàn dài, các sinh viên đang chờ cà phê vốn đều cúi đầu nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng cảm thán dài dằng dặc này, cũng tò mò nhìn ra ngoài.
Chưa đợi nam sinh kia cảm thán xong, hai cô gái đã bước ra khỏi xe.
Cậu ta lại ngỡ ngàng ho khan hai tiếng: "Đây... đây là cô chiêu nhà ai thế?"
Phía sau, hai cô gái hình như bạn đi cùng cậu ta, một người mặc áo lông thú tỏ vẻ kinh ngạc: "Thư Dao, khoa Âm nhạc. Cậu không biết sao?"
Nam sinh quay lại nhìn, lắc đầu.
Nữ sinh mặc áo khoác dài tiếp lời, đầy vẻ tò mò: "Ngày đầu tiên khai giảng đã bị đưa lên bảng confession liên tục, một đám người cầu xin thông tin liên lạc. Cô ấy vừa xinh đẹp lại có dáng chuẩn, đáng tiếc tính tình khá lạnh lùng. Cả học kỳ trôi qua nhưng bên cạnh chẳng thấy bóng dáng nam sinh nào."
Cô gái mặc áo lông thú nói thêm: "Cái này liên quan gì đến tính tình lạnh lùng?"
"Sao cơ?"
Áo lông thú nhướng mày, nói: "Cậu nhìn xem cách người ta ăn mặc kìa, toàn thân không thấy logo nào rõ ràng, nhưng bộ đồ đó là từ sàn diễn của Miu Miu. Cái túi Kelly trên tay còn là da cá sấu. Tớ nghe bạn cùng phòng bên khoa Thời trang kể, đồng hồ và trang sức cô ấy đeo hàng ngày đều có giá cả triệu tệ. Trên người cô ấy viết rõ ràng năm chữ to: ‘Bạn! Không! Với! Tới! Được!"."
"Chưa kể đến vệ sĩ luôn theo bên cạnh, tên là Văn Nhã, nhưng người thì chẳng văn nhã chút nào. Xuất thân từ trường Cảnh sát Vũ trang, từng phục vụ trong quân đội nhiều năm, lập công và được biểu dương không ít lần. Sau khi giải ngũ, cô ấy liên tiếp giành được quán quân hai mùa giải Đấu võ tổng hợp nữ. Cho nên đừng nhìn cô ấy xinh đẹp, có vệ sĩ như vậy đi theo, ai dám tới gần chứ?"
Cô gái mặc áo khoác dài tò mò hỏi: "Mấy thứ đó cậu nghe được từ đâu vậy?"
Áo lông thú hạ giọng: "Có file PDF, lát nữa gửi cho cậu."
Nam sinh cũng hiếu kỳ hỏi: "Vậy nhà cô chiêu này đã xuất sắc như vậy, muốn học nhạc thì sang Berkeley không phải là chuyện dễ dàng sao? Sao lại ở trường chúng ta?"
Áo lông thú đáp: "Trong file PDF nói cô ấy có vấn đề về tâm lý, hình như rất sợ tiếp xúc cơ thể với người khác. Người nước ngoài đều nhiệt tình, hơi tí là ôm hôn, có lẽ gia đình không yên tâm để cô ấy sống ở đó."
Cô gái áo dài "chậc" một tiếng: "Chả trách phải có vệ sĩ đi theo. Tiểu thư này rõ ràng không thuộc về nơi này, chắc không ai ở trường mình lọt vào mắt xanh của cô ấy."
"Chưa chắc đâu."