Tác Giả: |
Tranh Tranh Ngư Cốt
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-12-15 14:14:11 |
Lượt Xem: |
99 |
Quản Lý: |
100% đường
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/hanh-trinh-nuoi-chu/ |
Nữ chính: Nữ đầu bếp ngoài trắng trong đen x Nam chính: Chàng công tử mắc chứng biếng ăn, trầm mặc, cao ngạo
Tần Kiến Quân đột nhiên tỉnh dậy phát hiện mình đã xuyên không!
Cô vốn đang chăm chỉ livestream, quay video, nhận quảng cáo. Sau bao nỗ lực cuối cùng cũng sắp đủ vốn để mở một nhà hàng thì lại vô duyên vô cớ xuyên không đến đây?
Thân phận mới của cô là con gái lớn trong một gia đình nghèo khổ, có người cha bạo hành, người mẹ nhu nhược, cậu em trai hèn nhát và một thân thể yếu đuối.…
Để tránh bị gả bừa bãi, cô đành trốn khỏi làng, lang thang đến Miên Châu và trở thành nữ đầu bếp trong phủ quan Tri châu.
Mãi sau khi vào phủ, cô mới được gặp “ông chủ” là Tri châu đại nhân của mình— người tuy gầy gò đến mức da bọc xương, chỉ có thể ngồi xe lăn, nhưng lại có khung xương hoàn mỹ và khí chất cao quý. Nếu được chăm sóc cẩn thận, dung mạo của hắn chắc chắn sẽ nằm trong top 3 những người đàn ông đẹp nhất mà cô từng thấy qua hai kiếp.
Để không bị mất công việc đầu bếp trong phủ Tri châu, và tích lũy tiền mở tửu lâu, Tần Kiến Quân quyết tâm phải “chữa” chứng biếng ăn của ông chủ. Ông chủ sống càng lâu, ví tiền của cô càng dày!
---
Một đêm mưa nào đó.
Triệu Thiển Duật: “Tiểu trù nương nhà ngươi đâu rồi?”
Bùi Miên cũng không ngẩng đầu đáp: “Về quê thăm người thân rồi.”
Triệu Thiển Duật: “Vậy mấy ngày nay ngươi ăn gì?”
Bùi Miên: “Nàng ấy đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi.”
Triệu Thiển Duật: “Tiểu trù nương nhà ngươi quả là người hiểu chuyện lại còn dịu dàng chu đáo....”
Bùi Miên: “Đương nhiên rồi.” Im lặng một lúc, hắn bổ sung thêm: "Nàng ấy còn rất thông minh nữa.”
Triệu Thiển Duật bĩu môi: “...Biết rồi biết rồi, một tiểu trù nương hiểu ý như vậy quả thật khó tìm được người thứ hai.”
Bùi Miên khẽ nhếch môi, vừa định mở miệng thì cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra. Toàn thân Tần Kiến Quân ướt sũng, vạt váy dính đầy bùn đất, loạng choạng chạy vào.
Tóc nàng xõa tung, bết lại thành từng lọn dính trên má, trông vô cùng nhếch nhác. Cả người nàng run rẩy, một tiếng sấm rền vang, tia chớp chiếu sáng gương mặt tái nhợt, đôi môi tím ngắt của nàng.
“Nàng sao thế?” Bùi Miên tiến tới định đỡ lấy nàng, nhưng Tần Kiến Quân lại lùi bước, tránh hắn.
Đôi mắt nàng đờ đẫn, nhìn chằm chằm Bùi Miên. Hồi lâu, nàng mới cất lời: “Bùi Miên… tôi gϊếŧ người rồi…”
---
Bùi Miên chợt nhận ra Tần Kiến Quân không hề yếu đuối vô hại như vẻ ngoài của nàng. Nàng biết ghi thù, biết gϊếŧ người… và còn biết… đè hắn lên xe lăn để hôn...
Khi Tần Kiến Quân lùi lại, Bùi Miên đang dựa vào xe lăn thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ánh nước.
Tần Kiến Quân vô cùng thích nhìn Bùi Miên lúc này, đặc biệt... quyến rũ!
Chỉ tiếc rằng còn chưa hôn đủ, Bùi Miên đã được thăng chức, phải đi nhậm chức ở nơi khác. Dù Tần Kiến Quân ngàn lần không nỡ cũng chỉ đành tạm biệt hắn.
Ngày đầu tiên Bùi Miên rời đi, Tần Kiến Quân: Muốn hôn hắn.
Ngày thứ hai Bùi Miên rời đi, Tần Kiến Quân: Muốn hôn hắn.
Ngày thứ ba Bùi Miên rời đi, Tần Kiến Quân: Muốn hôn hắn.
...
Đến ngày thứ N, Tần Kiến Quân: Muốn hôn hắn… Ưm!
Bùi Miên vội vàng quay về Miên Châu, không dừng chân lấy một giây, lao thẳng đến chỗ Tần Kiến Quân.
“Ưm!” Tần Kiến Quân giơ tay đẩy hắn ra. Trước đây chỉ cần đẩy nhẹ, Bùi Miên sẽ tự động lùi lại, nhưng lần này dù đẩy thế nào cũng không được.
Tần Kiến Quân bị hôn đến mức thiếu oxy, đầu óc choáng váng, ánh mắt mơ màng, tay chân không còn sức chống cự. Lúc này, Bùi Miên mới buông nàng ra, khẽ vuốt khóe mắt nàng, dịu dàng hỏi: “Sao lại khóc thế?”
Lúc này, Tần Kiến Quân mới nhận ra trong mắt mình đầy nước mắt— nhưng đó chỉ là nước mắt sinh lý, do bị hôn...
Thì ra mỗi lần Bùi Miên bị hôn đến mức phải dựa vào xe lăn, cảm giác chính là như thế này...
1V1, Kết thúc HE, Sạch cả đôi.
.