Tác Giả: |
Tây Lan Thụ
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-03 23:01:58 |
Lượt Xem: |
1.3K |
Quản Lý: |
🌸Bông🌸
NTT.Rose
|
Lộc Hữu là một mỹ nhân ngư trắng muốt, có giọng nói ngọt ngào, thân thể mảnh mai yếu đuối. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, cậu được mệnh danh là "bình hoa di động" trong giới giải trí.
Quyết tâm thoát khỏi hình tượng vô dụng, Lộc Hữu tham gia một chương trình sinh tồn ngoài trời, hy vọng cho fan thấy một mặt mạnh mẽ hơn của mình. Không những thế, ngay khi chương trình bắt đầu, cậu còn may mắn được ghép đôi với ảnh đế tuyến một Giang Dục Phong.
Lộc Hữu lặng lẽ tự nhủ: Nhất định phải thể hiện thật tốt để thoát khỏi cái danh "bình hoa"!
Nhưng vừa vào rừng chưa bao lâu, cậu đã trẹo chân.
Lộc Hữu nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại:
“Anh có thể đỡ em một chút không?”
Giang Dục Phong: Yếu ớt.
Lúc dựng lều, Lộc Hữu bị muỗi trong rừng cắn đầy vết đỏ trên cánh tay trắng nõn, liền quay sang đối tác:
“Anh cho em mượn chai xịt chống muỗi được không?”
Giang Dục Phong: Phiền phức.
Một ngày nọ, khi đang làm nhiệm vụ leo núi, Lộc Hữu vô tình làm mất bình nước của mình. Cậu rất kén nước, nếu uống nước bình thường sẽ dễ bị bệnh.
Đúng lúc đó, cậu phát hiện nước của Giang Dục Phong có chất lượng cực tốt, thậm chí còn tỏa ra hương thơm ngọt ngào.
Thế là Lộc Hữu ôm lấy viên ngọc trai vừa sinh ra tối qua, lon ton chạy đến trước mặt đối tác:
“Em lấy ngọc trai đổi nước với anh được không?”
Giang Dục Phong: ?
Giang Dục Phong cảm thấy bạn cùng đội của mình có gì đó không ổn.
Không chỉ ngoan ngoãn, mềm mại, chẳng có chút khí chất đàn ông nào, mà còn rất giỏi bày trò để tạo couple. Đủ mọi chiêu thức, hết lần này đến lần khác.
Hôm nay trẹo chân nhờ đỡ, ngày mai bị muỗi cắn mượn thuốc, ngày kia lấy ngọc trai đổi nước uống. Sau đó… Trực tiếp chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng manh, đi qua đi lại trước mặt anh.
Cuối cùng, Giang Dục Phong không nhịn được nữa, kéo Lộc Hữu qua một bên, cau mày nói:
“Em có thể bớt yếu đuối đi được không?”
Lộc Hữu ngớ người.
Kể từ ngày đó, cậu không còn bám theo Giang Dục Phong nữa. Trẹo chân thì nhờ nhân viên hỗ trợ, không có nước thì cố uống tạm, bị sốt thì tự mình xuống trạm y tế dưới núi tiêm thuốc.
Kết quả, Giang Dục Phong lại càng khó chịu hơn.
Lộc Hữu cảm thấy mình lại làm hỏng chuyện, quan hệ với đối tác chẳng đâu vào đâu, chỉ có thể cố duy trì sự bình yên giả tạo.
Cho đến một ngày, do thiếu nước nghiêm trọng, cậu tự kéo một thùng nước ra để ngâm mình, nhưng lại bị Giang Dục Phong bắt gặp tại trận.
Lộc Hữu hoảng loạn che đuôi cá, lắp bắp nói:
“Em không phải yêu quái!”
Nhưng người đàn ông trước mặt chỉ sững sờ một giây, sau đó bế cậu ra khỏi thùng nước.
Lộc Hữu hồi hộp.
Giang Dục Phong: “Viên ngọc trai lần trước đưa tôi, là em tự tạo ra?”
Lộc Hữu nghẹn ngào: “Ừm!”
Giang Dục Phong: “Biến thêm một viên cho tôi xem.”
Hả?
.