“Ục ục.”
“Ục ục, ục ục ục ục…”
Mặt nước yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên một chuỗi bong bóng hình trái tim tuyệt đẹp.
“A a a a a a a a a mẹ ơi!”
Lộc Hữu đang say ngủ bỗng bị một đôi tay thô bạo kéo lên. Còn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mơ đẹp, cậu đã bị tiếng gào thét xen lẫn giọng địa phương dọa cho giật mình tỉnh táo.
“Hữu ơi! Trời ơi! Sao em lại nghĩ quẩn mà đi tự tử thế này?”
Lộc Hữu bị tiếng hét làm cho đầu óc choáng váng, cậu mở to đôi mắt ướŧ áŧ nhìn người trước mặt.
Người đại diện của cậu, Tô Nhân An, đang khóc như mưa ngay trước mặt cậu.
“Nhóc à! Em tuyệt đối đừng nghĩ quẩn nhé! Đúng là mọi người đều mắng em là bình hoa di động, tất cả đều phản đối việc em tham gia show sinh tồn ngoài trời, còn xếp hàng vào Weibo của em để chửi rủa. Thậm chí bộ phim vừa công chiếu cũng bị đánh giá cực thấp, nhưng thì sao chứ?”
“...Em vẫn rất đẹp mà! Bình hoa thì làm sao, dù là bình hoa thì chúng ta cũng là bình hoa đẹp nhất!”
Lộc Hữu chớp mắt: “…”
Cảm ơn anh nhé, nhờ anh mà em biết có nhiều người chửi mình đến vậy.
Tô Nhân An vẫn tiếp tục khóc lóc thảm thiết: “Anh phải lừa mãi mới ký được hợp đồng với em! Nửa đời sau của anh còn trông chờ vào em để phát tài đấy! Nếu em chết rồi, anh cũng sống không nổi mất, hu hu hu…”
Lộc Hữu: “Anh Tô…”
“Chỉ là một chương trình sinh tồn ngoài trời thôi mà! Có gì ghê gớm đâu! Chúng ta cũng chẳng thèm! Em có yêu cầu gì cứ nói, anh sẽ tìm cách thỏa mãn em!”
Lộc Hữu bối rối: “Anh Tô…”
Tô Nhân An ôm chặt cậu khóc rống: “Không sao đâu nhóc con, nếu em thực sự không muốn tham gia, anh sẽ từ chối giúp em. Nhưng em tuyệt đối đừng nghĩ quẩn! Em còn trẻ lắm! Cơ thể cũng chẳng có vấn đề gì! Báo cáo kiểm tra sức khỏe tháng trước vừa ra, bác sĩ còn bảo em khỏe như trâu ấy!”
“Anh Tô, nghe em nói đã.” Lộc Hữu ngắt lời anh ta: “Em muốn tham gia show sinh tồn.”
“Gì cơ?” Tô Nhân An nấc lên một tiếng đầy nghi hoặc.
Lộc Hữu đưa tay lau nước trên mặt, gương mặt thanh tú xinh đẹp càng thêm long lanh dưới làn nước, cậu nhấn mạnh lại: “Em muốn tham gia.”
Tô Nhân An vừa sợ hãi vừa khó hiểu, chỉ tay vào bồn tắm, sau đó khoa tay múa chân diễn tả: “Thế vừa rồi em tính chết đuối tự tử làm gì?”
Lộc Hữu: “…”
Giờ phải giải thích với con người thế nào đây? Rằng loài nhân ngư nếu rời khỏi môi trường nước quá lâu thì phải bổ sung nước kịp thời sao?
Lộc Hữu dạo này thực sự rất đau đầu.
Cậu là một nhân ngư nước ngọt hiếm thấy, đến từ một vùng đất bí ẩn sâu trong núi chưa từng bị con người phát hiện. Vì quá tò mò với thế giới loài người, cậu đã rời khỏi núi sâu, một mình khám phá thế giới bên ngoài.