Nhưng xã hội loài người phức tạp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Vừa mới ra đời được ba ngày, Lộc Hữu đã vì không có tiền mà phải lang thang đầu đường xó chợ. May mắn được Tô Nhân An nhặt về, thế là cậu vô tình bước chân vào giới giải trí.
Gia nhập ngành được nửa năm, Lộc Hữu vẫn chưa thể theo kịp nhịp độ nhanh chóng của giới showbiz. Gần đây, bộ phim mới do cậu đóng chính vừa công chiếu, liên tục nửa tháng chạy lịch quảng bá, bận đến mức đầu óc quay cuồng, không có thời gian bổ sung nước. Vì vậy, tối qua vừa về đến nhà, cậu đã vội vàng ngâm mình trong nước và ngủ một giấc thật đã.
Chỉ là cậu quá vội vàng, dẫn đến một sai sót nhỏ, cậu quên khóa cửa, khiến Tô Nhân An xông thẳng vào phòng tắm.
May mắn thay, sau nửa năm sống chung với loài người, cậu đã hình thành thói quen giữ nguyên hình dạng con người ngay cả khi ngâm nước. Nếu không, cảnh tượng vừa rồi chắc chắn đã đủ để khiến Tô Nhân An phải nhập viện ICU.
“Em không có ý định tự tử.” Sau nửa năm, Lộc Hữu đã học được cách giao tiếp đơn giản, rất nhanh chóng tìm ra lời giải thích hợp lý: “Trạm đầu tiên của chương trình sinh tồn là một hòn đảo, em muốn kiểm tra xem khả năng bơi lội của mình có đủ tốt không.”
Phù…
Nghe vậy, Tô Nhân An thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa tay xoa đầu Lộc Hữu, làm rối tung mái tóc ướt sũng của cậu: “Em dọa anh sợ chết khϊếp.”
Khi nhặt được Lộc Hữu bên vệ đường, Tô Nhân An chỉ muốn tìm cho mình một cái cây hái ra tiền ổn định, chỉ cần đủ đẹp, đủ nghe lời, anh ta sẽ làm tròn trách nhiệm của một người đại diện, toàn tâm toàn ý dìu dắt cậu đi tiếp, tuyệt đối không để bản thân đi vào vết xe đổ của quá khứ khi bị nghệ sĩ dưới trướng phản bội.
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Tô Nhân An phát hiện Lộc Hữu không giống những người khác.
Đứa trẻ này đúng là đẹp thật, nhưng tâm tư lại vô cùng đơn thuần. Đôi mắt cậu lúc nào cũng ánh lên vẻ ngây thơ trong sáng, tính cách thẳng thắn, đối mặt với những điều chưa biết thì không hề che giấu sự sợ hãi, mở miệng là nói những câu ngốc nghếch, hoàn toàn là tâm tính của một đứa trẻ con.
Càng ở bên cạnh cậu, Tô Nhân An càng không yên tâm, dần dần trở thành một người quản lý tận tâm tận lực, chẳng khác nào một bà mẹ lo lắng cho con.
Nhìn gương mặt ngơ ngác, gầy gò của Lộc Hữu, Tô Nhân An nghiến răng, thôi thì nhận mệnh đi, anh ta vốn có số làm mẹ thiên hạ, cùng lắm thì lại bị đâm sau lưng thêm lần nữa, đứa trẻ này, anh ta bảo vệ!
Và thế là nửa năm trôi qua.
Lộc Hữu cũng nổi lên trong giới giải trí như mong muốn của anh ta, chỉ là theo cách “nửa đen nửa đỏ”, đỏ vì nhan sắc, đen vì diễn xuất. Là một cậu bé đến từ miền quê, không hiểu gì về diễn xuất, học cũng chậm, khiến cậu trở thành trò cười không ít lần.