Tác Giả: |
Đả Cương Thi
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-13 16:47:01 |
Lượt Xem: |
541 |
Quản Lý: |
Pe Heo~~
|
[Cá mặn muốn nghỉ hưu nhưng bị ép thành quốc sư trời giáng thụ × giả bộ hiền lành thật ra phản nghịch phúc hắc công]
[Một công ty không thể có hai kẻ phản chủ, sẽ sập mất!]
Ba họ làm nô thì sao?
Từ khi ta bị tên đạo sĩ lừa đảo phán cho một câu thiên hạ đệ nhất mưu sĩ, cuộc đời ta liền rơi vào vòng xoáy bị ép đi theo năm đời quân vương!
Vị đầu tiên hung tàn độc ác, hễ trái ý là muốn chém người.
Ta bảo: “Đại vương, ngàn vạn lần không thể, được lòng dân mới được thiên hạ!”
Hắn không nghe, còn muốn chém ta.
Ta tiễn hắn lên đường.
Vị thứ hai ngoài mặt đạo đức nhân nghĩa, sau lưng ghi sổ thù cả thiên hạ. Không nghe can gián, suốt ngày đâm bị thóc chọc bị gạo.
Ta bảo: “Đại vương, làm vua phải rộng lượng, trong ngoài như một.”
Hắn không nghe, còn muốn đâm lén ta.
Ta tiễn hắn luôn.
Vị thứ ba, tính ra cũng chẳng quá tệ chỉ là keo kiệt.
Rất. Rất. Keo.
Ta bảo: “Đại vương, ít nhất binh sĩ phải ăn no, mưu sĩ phải có lương, keo kiệt quá không ổn lâu dài đâu.”
Hắn không nghe, vừa không trả công vừa muốn dùng chùa!
Ta tiễn hắn nốt.
Lòng ta mỏi mệt, chỉ muốn về núi ẩn cư, sống đời cá mặn bình yên.
Ai ngờ lại bị người “Mời đi”.
Lần này thì có vẻ khác rồi. Vị quân này nhìn cũng được phết. Văn võ song toàn, biết dùng người tài, lương thưởng đầy đủ.
Ta ngỡ đâu cuối cùng đã tìm được minh quân để an hưởng tuổi già… Cho đến khi hắn cưới vợ. Ngày đầu tân hôn, ngày thứ hai thì hắn phát điên.
Mẹ kiếp, hóa ra là kẻ si tình mất não!
Ta khuyên hắn lấy đại nghiệp làm trọng, hắn không nghe, còn bảo ta không hiểu tình yêu.
Thế là ta tiễn luôn hắn và cả vợ hắn.
Sau khi tiễn bốn vị đại vương, giang hồ truyền rằng ta đi đến đâu, vua tạch đến đó.
Ta lòng đau như cắt, ấm ức vô cùng!
Đây là ta muốn sao? Đây không phải các ngươi cứ ba lần bảy lượt rước ta, không theo thì phá cửa bắt cóc sao?
Mưu sĩ này, ta không làm nữa!
Ta đang lầm bầm mắng chửi, xách hành lý chuẩn bị nằm thẳng về quê, thì cái đuôi con lừa ta cưỡi bỗng bị túm lại.
Ta nổi giận ngoảnh đầu!
Thì thấy tên đồng chí từng đồng cam cộng khổ tiễn quân vương cùng ta, chân thành nhìn ta nói: “Làm công tiếp lần nữa đi.”
Tên cáo già này chẳng biết từ lúc nào đã âm thầm thu nhận hết đám người của bốn vị quân vương cũ!
Ta định tiễn hắn.
Nhưng hắn giảo hoạt kinh nghiệm đầy mình, không hề đạp trúng mìn, lại còn có chút não tình yêu với ta.
… Rốt cuộc không tiễn được.
Vậy là cuối cùng ta cũng trở thành thiên hạ đệ nhất mưu sĩ, phò ai người đó lên xưng .
Mẹ nó. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
*
[Chú ý nổi bật!]
Ngoại trừ ông chủ thứ bảy, mấy ông vua còn lại đều có điểm khiến người ta muốn rựng tóc gáy. Ai không chịu nổi thì chạy.
Nhưng mỗi lần tiễn vua xong là siêu sảng khoái nha ha ha ha!
Sống ở đời, ai chẳng từng làm trâu ngựa, gặp vài tên sếp trời đánh chứ?
Nhân vật chính: Xã súc trời định, chủ công giấu nghề. ┃ Phối hợp diễn: Mấy ông vua kia. ┃ Khác: Làm công cũng có tôn nghiêm!
Tóm tắt một câu: Đừng rước ta về lều tranh nữa, ta không muốn làm công nữa đâu!
Chủ đề tư tưởng: Lấy con người làm gốc, phản đối bóc lột nhân dân lao động.
.