Tác Giả: |
Hoa Hoa
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2025-01-18 09:01:48 |
Lượt Xem: |
1K |
Quản Lý: |
Dật Lạc
|
Văn án:
Tuyết Phái là một con đom đóm.
Vừa mới hóa hình thành người nên còn chưa quen thuộc lắm, thỉnh thoảng sẽ lại ngã nhào.
Tuyết Phái chẳng mấy bận tâm đến những vụng về đó, bởi hiện tại cậu có việc quan trọng hơn phải làm – tìm lại kho báu đã mất.
Khi trước, vì pháp lực yếu kém nên châu ngọc mà cậu tích góp bị con người cướp đi hết, tất cả được dùng để trang trí hoàng cung.
Vì thế, Tuyết Phái giả làm thị vệ, lẻn vào cung và dồn sự chú ý vào người đàn ông cao quý nhất thiên hạ – vị hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng.
Đôi mắt Tuyết Phái sáng lên.
Những viên bảo thạch nạm trên ngai phát ra ánh sáng lấp lánh.
Thật lớn, thật đẹp!
---
Tiêu An Lễ là vị bạo quân nổi tiếng.
Lên ngôi khi tuổi còn trẻ, hắn dùng bàn tay sắt vực dậy giang sơn đang lâm nguy, khôi phục thời thịnh thế thái bình.
Tiếc rằng tâm tư đế vương luôn thâm sâu khó đoán, triều thần ở bên đều như hổ rình mồi. Chỉ cần ai đó vô tình chạm đến nghịch lân của hắn, nhẹ thì tru di gia tộc, nặng thì mất mạng.
Vậy mà hôm ấy, khi hoàng đế bị một người đâm sầm vào, cả triều đình nín thở chờ đợi long nhan đại nộ.
Không ngờ, Tiêu An Lễ chỉ cúi đầu, mặt không cảm xúc nhìn thị vệ nhỏ ngã vào lòng mình. Kẻ kia ngơ ngác, đôi tai hơi đỏ, tay còn nắm lấy long bào trước ngực hắn mà chẳng chịu buông.
Dám vô lễ như vậy sao?
Tiêu An Lễ nhếch môi cười, hiếm hoi cảm thấy thú vị.
---
Tuyết Phái có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, cậu đã không nhịn được mà bẻ viên ngọc quý trên áo người ta.
Nhưng Tiêu An Lễ không giận cậu.
Dù gương mặt luôn lạnh lùng không mấy vui vẻ, lại thường xuyên nổi trận lôi đình trách mắng triều thần, Tuyết Phái vẫn nhận ra Tiêu An Lễ thực sự rất cô đơn.
Chú đom đóm nhỏ nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định dùng cách mình giỏi nhất để khiến hoàng đế vui vẻ.
Đêm đến, Tuyết Phái kéo hắn vào màn giường, ngại ngùng vén chăn mời hắn chui vào.
Trong bóng tối, Tiêu An Lễ cảm thấy tim mình đau nhói, hắn chỉ nghĩ thị vệ nhỏ này thật sự không từ thủ đoạn nào.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn mở lớn, không tin nổi cảnh tượng trước mắt.
Tuyết Phái xoay người, cười bẽn lẽn: "Ta biết phát sáng đó! Không chỉ ở phía sau, mà cả ở bụng nữa!"
Tiêu An Lễ ngẩn ngơ hồi lâu mới thốt lên một tiếng: "…Hả?"
"Nếu ra chiến trường," Tuyết Phái nghiêm túc nói, "Ta có thể phát sáng ở đài lửa, các ngươi sẽ không cần đốt lửa nữa."
Cậu kéo tay Tiêu An Lễ đặt lên bụng mình, mặt đầy tự hào: "Ngươi sờ thử xem, không nóng đâu."
"Nhìn xem, sáng chưa này!"
---
[Đom đóm nhỏ mềm mại × Bạo quân phúc hắc, đa nghi]
1. Song sơ luyến.
2. Một câu chuyện hài hước, ngọt ngào, thích hợp để thư giãn!
Tóm tắt một câu: Kéo vào chăn, nhìn xem, sáng rồi!
Thông điệp: Gió lạnh thổi, gió lạnh thổi, chỉ cần có ngươi ở bên!
.