Bạo Quân Và Đom Đóm Nhỏ Của Hắn

Chương 1.1: Tuyết Phái là một con đom đóm

Tuyết Phái là một con đom đóm nhỏ, pháp lực yếu ớt, vừa mới đủ sức tu luyện thành hình người.

Hiện tại, cậu có hai việc quan trọng cần làm.

Việc đầu tiên là phải dỗ dành người bạn đang phát điên.

“Ta cần ánh sáng!”

Dưới bóng đêm, tại một góc tường cung điện, một con bướm đêm xám bay loạn xạ, trông đầy gấp gáp.

Người bị nó quấy rầy quay lưng lại, trông cậu ta như một thị vệ với trang phục gọn gàng, dáng người đẹp đẽ, đai lưng được buộc chặt bằng một dải lụa thêu chỉ vàng. Gương mặt không rõ ràng, cúi đầu dùng mũi giày nghiền đất, im lặng không nói gì.

Bướm đêm vỗ cánh rối rít: “Ngươi là con đom đóm sáng nhất thiên hạ, sáng hơn bất kỳ viên ngọc nào, cầu xin ngươi… hãy cho ta ánh sáng!”

Nó hét lớn: “Nếu không, ta sẽ lao vào lửa đấy!”

Lúc này, Tuyết Phái mới khẽ hừ một tiếng xoay người lại, chậm rãi kéo tay áo lên, lộ ra cổ tay thon dài, một sợi dây đỏ quấn quanh làm nổi bật làn da trắng như tuyết, thoáng vẻ băng thanh ngọc khiết.

Ánh sáng mờ ảo như dòng nước ngầm, từ cánh tay nhỏ bé chớp lóe rồi từ ngón tay thon dài mà trào ra.

Mềm mại, rực rỡ.

Trong đôi mắt của Tuyết Phái, ánh sáng như một vầng trăng nhỏ bé, trôi nổi trên mặt nước đen, bồng bềnh phiêu diêu.

Khoảnh khắc ánh sáng nhấp nháy, con bướm đêm lao tới như phát điên, thu cánh lại trên ánh sáng ấy, mê mẩn ôm lấy đầu ngón tay Tuyết Phái, giọng nói đắm chìm: “A…”

Tuyết Phái quay đầu đi, nhẹ mắng một tiếng: “Đồ không biết xấu hổ.”

Bởi vì hầu hết trong các trường hợp, phát sáng là hành vi của đom đóm để thu hút bạn đời nhằm giao phối và sinh sản.

Thật là ngượng chết đi được.

Trong thời đại linh khí cạn kiệt như hiện tại, Tuyết Phái đã mất rất nhiều thời gian mới miễn cưỡng tu luyện thành hình người, còn bướm đêm thì vừa mới khai linh trí, vẫn còn say mê cuồng nhiệt với những thứ sáng rực như lửa.

“Nhanh lên.” Cậu nhỏ giọng thúc giục. “Đừng để thị vệ tuần tra trong cung phát hiện.”

“Ai thèm để ý đến ta chứ, còn ngươi…”

Bướm đêm mãn nguyện rời khỏi ngón tay, đậu lên một chỗ lồi nhỏ không nổi bật trên tường cung: “Thôi bỏ đi, ngàn vạn lần đừng để bị bắt, không thì ngươi sẽ bị họ dùng làm đèn l*иg đấy!”

Tuyết Phái kéo tay áo lại, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: “Không được, viên ngọc trên ngai vàng là của ta mà!”

Đây chính là việc quan trọng thứ hai.

Cậu phải chờ đến đêm khuya thanh vắng, lẻn vào nơi cấm địa trong hoàng cung, tìm lại báu vật của mình bị thất lạc.

Từ khi vừa khai linh trí, Tuyết Phái đã rất thích những thứ sáng lấp lánh. Ngày qua ngày tu luyện, cậu tích góp từng chút một, từ mảnh vàng nhỏ, đến nửa viên mã não, đều cẩn thận giấu trong hang động. Trải qua năm tháng biến đổi, bảo vật của cậu vẫn an toàn, không bị gió cuốn đi, không bị lửa thiêu rụi, bọn chúng làm bạn với đom đóm mỗi đêm.

Không ngờ một ngày nọ, vô số người cầm gươm giáo đến, nói muốn lập đô ở đây.

“Đúng là vùng đất phong thủy bảo địa!”

Tuyết Phái nấp trong lá cỏ, đầu óc mơ màng.

Cho đến khi hang động bị phá hủy, những bảo vật tích góp được lộ ra ánh sáng, rồi bị cướp sạch.

Con đom đóm nhỏ không có sức chống trả, chỉ có thể mở to mắt nhìn tất cả xảy ra.

“...Viên ngọc ấy, thật sự to và đẹp vô cùng!”

Tuyết Phái khẽ nói: “Ta ở trong cung gần ba tháng rồi, tất nhiên biết cách trốn thoát. Ngươi đi nhanh đi.”

Bướm đêm vẫn hỏi: “Thật không cần ta đi cùng ngươi?”

“Không cần…”

Lời còn chưa dứt, Tuyết Phái bỗng nhiên im bặt, còn bướm đêm cũng theo phản xạ gập cánh lại. Gió lay bóng di động, tiếng bước chân cố ý đè thấp càng lúc càng gần, cho đến khi đến một khúc quanh, đột nhiên vang lên tiếng quát lớn: “Ai ở đó!”

Đao kiếm đồng loạt rút ra khỏi vỏ, tiếng leng keng vang dội, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên khiến người ta kinh hãi.

Trước bức tường đỏ, một tia sáng mờ mịt vụt tắt.

Gió đêm thổi lạnh buốt, thủ lĩnh cấm vệ quân ánh mắt trầm lạnh, nhìn chằm chằm tường cung không bỏ sót dấu hiệu nào. Một lát sau, thuộc hạ tuần tra xong trở về báo: “Bẩm đại nhân, không phát hiện dấu vết nào.”

Thủ lĩnh lúc này mới thu lại ánh nhìn, dứt khoát phất tay: “Đi!”