Tác Giả: |
Dư Hà Thích
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-13 22:04:27 |
Lượt Xem: |
11 |
Quản Lý: |
Cá Voi Xanh
|
Công chúa Thanh Hà của Đại Đường bỏ trốn khỏi hoàng cung, cải danh thành Trần Sương, ẩn mình nơi biên ải, sống trong quân đội nhiều năm, tự do tự tại, không bị ràng buộc.
Nào ngờ một ngày chiến bại, bệ hạ lại hạ chỉ ép nàng khôi phục thân phận công chúa, gả cho Hồi Cốt để hòa thân.
Nàng đào hôn ngay trong đêm, không may lại đâm sầm vào một kẻ khiến người nghe tên đã run sợ, chiến thần của thảo nguyên, Hồi Cốt Huyền Vương Xích Viêm.
Sau khi bị hắn bắt, nàng khéo léo sắp đặt để trở thành nữ nô trong trướng của hắn.
Chỉ bởi... nam nhân dị tộc đeo mặt nạ sắt đen ấy lại giống y như đúc với chàng thiếu niên nàng thầm yêu năm xưa, người đã rơi xuống vực rồi biệt tăm.
Đêm đó, màn trướng buông lơi, ánh nến lay động đỏ rực một góc trướng.
Giữa làn khói mờ ảo, nàng ngỡ như người thiếu niên trong lòng đang hiện ra trước mặt, ngũ quan vẫn dịu dàng như ngày trước.
Trong một khắc không kiềm lòng được, nàng đưa tay nâng mặt nạ của hắn lên, đặt một nụ hôn sâu nơi bờ môi nóng bỏng kia.
Nhưng người ấy ngay lập tức phản công, đè nàng xuống, bàn tay siết lấy cổ nàng, giọng lạnh lùng: “Rốt cuộc là nàng đang nhìn ai qua đôi mắt của ta?”
...
Hồi Cốt Huyền Vương Xích Viêm vốn là chiến thần trong tộc, trong truyền thuyết tàn bạo vô tình, ghét người Đại Đường đến tận xương tủy.
Gần đây hắn thường thần trí rối loạn, nhiều đêm mơ thấy một nữ tử áo đỏ mà hắn yêu tha thiết, cùng nàng bái đường thành thân, tình thâm ý nặng.
Hôm ấy hắn thắng trận trở về, hiếm hoi phá lệ mà thu nhận một nữ tù làm nữ nô trong trướng.
Nữ nhân ấy mềm yếu nhút nhát, tự xưng đã đem lòng yêu hắn từ lâu, hơn nữa, nàng lại có vài phần giống nữ tử trong mộng.
Cuối cùng, vào một đêm trăng mờ gió lạnh, giữa lúc ôn hương nhuyễn ngọc, hắn động tình không kìm chế được...
Lại nghe nàng trong mộng gọi tên một nam nhân khác.
...
Đêm đại hôn, nàng vì người trong lòng, dùng tay trắng nhuộm máu hỉ trướng, một đao đâm thẳng vào tim hắn.
Hắn may mắn sống sót, lập tức chuẩn bị binh mã, định một trận đánh hạ thành trấn biên ải trọng yếu của Đại Đường.
Người người đều nghĩ hắn hận sâu khó gỡ. Thế nhưng khi đối diện với sứ thần Đại Đường đến cầu hòa, hắn chỉ thấp giọng nói: “Muốn ta lui binh cũng được. Đào ba thước đất cũng phải tìm nàng ra cho ta, phải sống.”
“Còn nam nhân trong lòng nàng, đào lên, chém ngay tại chỗ.”
Sứ thần giật mình ngẩng đầu nhìn lên, thấy tướng quân mặt lạnh đang ngồi trên lưng ngựa, vừa gỡ bỏ mặt nạ sắt. Giọng hắn run lên nhưng vẫn vang dội: “Nam nhân trong lòng nàng... chính là điện hạ ngài đấy!”
.