Trời đêm đen kịt không thấy đáy, phía bắc núi Ô Tiêu tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng phủ trắng bầu trời.
Mây núi cuồn cuộn, bao trùm cả không gian một màu xám xịt. Đỉnh núi cao ngất, lớp tuyết đọng dày tan thành một dải trắng kéo dài, ngăn cách chân trời xa thẳm. Không xa phía trước, thành Lương Châu lờ mờ hiện ra sau màn tuyết mịt mù, tường thành kéo dài hàng trăm dặm chỉ còn thấy được nét phác mờ nhạt. Trên lầu canh cao vυ't cắm đầy những cọc lửa, lúc này cũng chỉ le lói như đom đóm giữa hoang nguyên.
Trần Sương thu lại ánh nhìn, thúc mạnh bụng ngựa, vung roi phi thẳng về phía cánh đồng hoang phía trước.
Một canh giờ trước, nàng vừa nhận được mật báo từ Trường An.
Trận chiến lần này, quân Lũng Hữu trấn giữ Lương Châu bị kỵ binh Hồi Cốt bất ngờ tập kích, đại bại thảm hại. Tàn quân còn lại chỉ kịp rút về cố thủ trong thành.
Tin thất trận vừa truyền đến, hoàng đế kinh hãi thất sắc, lập tức triệu tập bá quan văn võ vào triều thương nghị đối sách.
Quần thần nhìn nhau không nói, rụt rè né tránh. Cuối cùng sau vô vàn lời thoái thác, triều đình lại định ký hiệp nghị với Hồi Cốt ngay tại chân thành, đưa công chúa của Đại Đường sang hòa thân, hàng năm cống nạp lụa là châu báu hàng vạn, mong rằng sẽ lấy đó đổi về yên bình.
Chiếu thư đã được soạn sẵn.
Mà hoàng đế hiện tại – cũng là phụ hoàng của nàng – con cháu vốn thưa thớt, trong cung chỉ còn một vị công chúa đến tuổi xuất giá cũng chính là nàng – vị vương nữ duy nhất đang lưu lạc bên ngoài.
Năm đó, mẫu phi của nàng xuất thân hèn kém, trong biến cố cung đình đã dùng mạng sống đổi lấy cơ hội đưa nàng trốn thoát. Bao năm qua nàng không nơi nương tựa, bôn ba khắp chốn, cuối cùng dừng chân nơi biên ải, đầu quân cho quân Lũng Hữu.
Từ một nữ y nhỏ bé, nàng từng bước từng bước gây dựng vị thế, đứng vững nơi doanh trại. Nhờ vào cả tài văn lẫn võ, nàng mới giành được chức quân sư như ngày nay.
Nếu không có những năm tháng đó, e rằng giờ đây nàng đã bị nhốt trong hậu cung sâu tựa biển, ngay cả mạng sống cũng do kẻ khác định đoạt, chưa từng có lấy một ngày được sống theo ý mình.
Tỷ tỷ thân thiết với nàng thuở nhỏ – công chúa Yến Hải – chính là người bị đưa đi hòa thân mười năm trước, gả cho khả hãn đời trước của Hồi Cốt. Từ ấy bặt vô âm tín, chỉ nghe nói, sau khi lão khả hãn qua đời, tỷ tỷ lại bị ép gả cho nhi tử của ông ta – tân khả hãn kế nhiệm. Cứ thế nối tiếp từ đời cha đến đời con, từ ca ca đến đệ đệ... cho đến ngày tỷ tỷ mất mạng nơi xứ người.