Tác Giả: |
Hạc Lãng
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2023-02-14 20:42:02 |
Lượt Xem: |
469 |
Quản Lý: |
Mạc Kỳ Y
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/anh-ay-khoc-de-do-danh-toi/ |
Tên truyện: Anh ấy khóc để dỗ dành tôi
Tác giả: 鹤浪 - Hạc Lãng
Tình trạng: Đã hoàn
Số chương: 8 chương
Edit: Kỳ Y
Văn án:
Mọi người đều biết con gái nhỏ của nhà họ Lâm - Lâm Phong Vãn không thừa hưởng bất kỳ nét đẹp nào của Lâm phu nhân đã khuất, và vị trí con gái vợ cả vốn thuộc về cô cũng đã bị con gái của tiểu tam chiếm đi.
Lâm Phong Vãn bị đưa về sống ở quê.
Mười lăm năm qua, không ai quan tâm.
Cho đến mười lăm năm sau, cha Lâm mới đưa Lâm Phong Vãn trở lại, ông coi cô như công cụ để sử dụng, muốn cô leo lên cành cao của Giang gia.
Bởi vì Lâm Phong Vãn có ngũ quan tinh xảo, như được chạm khắc cùng đôi mắt thuần khiết, trong sáng như tuyết .
Chỉ cần cô đứng ở đó liền đẹp như tranh vẽ.
————
Trong bữa tiệc, Lâm Phong Vãn mới vừa từ phòng thí nghiệm chạy tới trên người vẫn còn mặc áo khoác trắng, cô hoàn toàn không phù hợp với không khí của bữa tiệc linh đình này.
Sự mỉa mai ngạo mạn của vị hôn phu, đại thiếu gia của Giang gia, đã đẩy Lâm Phong Vãn lên đầu sóng ngọn gió.
Lâm Phong Vãn nhàn nhã đi ngang qua người anh ta, cô nhìn người đàn ông ở phía sau đang mặc âu phục cùng giày da, có gương mặt đẹp đến mức họa quốc ương dân, cô nhếch khóe mắt, đôi môi đỏ mọng nói nhỏ: “Anh đã lau nhà chưa đó, lần này có khóc lóc cầu xin cũng vô ích thôi.”
————
Giang Dung Ngọc, người nắm quyền Giang gia, trong vòng nửa năm đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn đá cha mình xuống khỏi vị trí chủ tịch.
Nhưng lại có gương mặt như đóa sen trắng, chỉ là dưới vẻ đẹp đó luôn cất giấu kịch độc, không ai dám tùy tiện chạm vào.
Tính tính anh tùy hứng, không chịu ràng buộc, cho đến khi anh gặp một cô gái thích nhìn anh ấy khóc.
Cô khen anh khóc không dung tục, là lê hoa đái vũ(*), như những viên ngọc bích thượng hạng rơi xuống .
(*):Giống như hoa lê dính hạt mưa
Những gì người khác không dám nói, Lâm Phong Vãn lại nói không chút kiêng kỵ.
Sau đó có người thấy, người đàn ông luôn khẩu phật tâm xà, hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt đầy sương, mờ mịt, si ngốc nhìn Lâm Phong Vãn trước mặt.
Lâm Phong Vãn chạm vào khuôn mặt của người đàn ông, không keo kiệt chút nào mà khen ngợi: "Khóc thật đẹp."
——
Lâm Phong Vãn không có tham vọng lớn, ngoài việc thích ở trong phòng thí nghiệm, thì sở thích lớn nhất của cô là ngắm nhìn những mỹ nhân khóc, cô thấy phải khóc lê hoa đái vũ mới thật sự là đẹp.
Trong trường đại học, hết lần này tới lần khác lại chỉ có Giang Dung Ngọc là người khóc đẹp mắt nhất.
Cô luôn cho rằng Giang Dung Ngọc là một mĩ nhân ốm yếu đứng trước gió cũng có thể ho ra máu, cho đến một ngày khi cô đi ngang qua một con hẻm, cô nhìn thấy Giang Dung Ngọc lại dễ như trở bàn tay mà đập được một đám côn đồ kêu cha gọi mẹ.
Lâm Phong Vãn: "..."
Mỹ nhân ốm yếu?
Mẹ nó là mĩ nhân bệnh hoạn mới đúng!
.