Tác Giả: |
Sâm Lâm Trường Xuân
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-01-18 21:00:25 |
Lượt Xem: |
187 |
Quản Lý: |
Louise
|
1.
Thân là một ám vệ, khi Minh Thấm bước chân vào khuê phòng của quận chúa, vốn nghĩ mình sẽ bị ném ra ngoài. Nhưng quận chúa chỉ bình tĩnh nhìn nàng, như thể trên thế gian này không còn bất cứ đồ vật nào đáng để chú ý.
Nàng cho rằng quận chúa vừa kiều diễm vừa mạnh mẽ, đáng giá để mình xông pha khói lửa. Cho nên, khi được sư tỷ giao phó nhiệm vụ trở thành ám vệ bên cạnh quận chúa, nàng muốn làm “thật tốt”. Minh Thấm đã thành công hy sinh bản thân “thật tốt”. Mãi đến lúc bị sư tỷ nhéo lỗ tai mắng to nàng là một con lừa ngốc, Minh Thấm mới biết được thì ra là vì quận chúa thích mình, cho nên nàng nhất định phải “thật tốt”.
Minh Thấm đến phòng quận chúa nhận lỗi: “Thật xin lỗi. Trước đó do ta không hiểu lắm.” Khi phát hiện trong lòng mình vô cùng khao khát làm chuyện xấu với môi son của quận chúa, nàng lại nói: “Nhưng hiện tại dường như ta đã hiểu.”
2.
Từng là một tuyệt thế giai nhân, Mộ Dung Diễm thân mang khuyết tật bị giam tại tháp cao, tựa như một con chim hoàng yến không thể bay ra khỏi l*иg giam. Cho nên khi nhìn thấy một ám vệ ngây ngốc không hiểu vì sao xuất hiện, nàng cũng chỉ lợi dụng hồng gϊếŧ thời gian.
Ám vệ lỗ mãng mang theo ấm áp đi vào trái tim băng giá của nàng. Vốn dĩ tưởng rằng không còn khả năng khôi phục lại dáng vẻ như hoa năm xưa, cũng châm không nổi ý chí chiến đấu để báo thù, nhưng lại bởi vì một ám vệ nhỏ nhoi liền dường như hết thảy đều có khả năng.
Cho nên khi người đã mất lại lần nữa xuất hiện trước mặt, Mộ Dung Diễm vì giữ nàng lại mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, điên cuồng hôn người trong lòng mà nức nở: “Lợi dụng ta đi. Chỉ cần người đừng lại rời đi.”
.