Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 4: Cố Tuấn Xuyên ℕɠɵạı Ŧìиh

Con đường kiếm tiền? Lận Thư Tuyết phụt một tiếng lại nghẹn trở về, rót ly nước cho mình, nhìn họ với vẻ hứng thú. Cuộc sống của bà ấy hiếm khi có niềm vui, thấy thằng con hư nhà mình là sói đuôi to mà cô gái kia lại coi nó như trai bao, hai người đều mang ý xấu, quá buồn cười.

"Vậy con đường kiếm tiền của Tiểu Cố là gì?"

Lận Thư Tuyết bưng ly nước ngồi xuống bên cạnh Cố Tuấn Xuyên, cố tình chạm tay vào vai anh. Cố Tuấn Xuyên cảm thấy khó chịu, quay đầu trừng bà ấy.

"Không quan trọng, không quan trọng."

Lận Vũ Lạc sợ Cố Tuấn Xuyên sẽ nói ra mấy lời như giới thiệu khách nam cho cô, cô lo mình không nhịn được sẽ ra tay với anh, bèn chuyển chủ đề:

"Tôi làm việc ở phòng tập yoga khá tốt. Bao cơm mỗi ngày, còn có huấn luyện và đào tạo nâng cao, trả lương đúng ngày, rất tốt."

"Cô có thể suy nghĩ đến chỗ tôi làm huấn luyện viên dài hạn, ăn ngủ ở đây luôn."

Lận Thư Tuyết nói:

"Dù sao tôi ở một mình cũng buồn chán, mỗi tháng cho cô hai mươi ngàn tiền lương, cô cũng đỡ vất vả."

Cố Tuấn Xuyên nhìn bà lão hồ ly Lận Thư Tuyết tính kế. Một ngày học của bà ấy hết hai ngàn tệ, một tháng ít nhất là năm mươi ngàn, thuê một huấn luyện viên toàn thời gian có thể tiết kiệm hơn một nửa. Chỉ là Cố Tuấn Xuyên hơi bất ngờ khi bà ấy chọn Lận Vũ Lạc, trong khi cái cô Zoey kia đã dạy cho bà ấy rất lâu.

Với Lận Vũ Lạc thì hai mươi ngàn không phải con số nhỏ, cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

"Cám ơn chị Lận đã tin tưởng, chị Phương đối xử với tôi rất tốt, tôi ngốc như vậy mà chị ấy cũng chịu dẫn dắt, chỉ bảo cho tôi. Giờ gia đình cô Zoey có chuyện, phòng tập rất bận, tôi không thể làm chuyện như vậy được."

Cố Tuấn Xuyên nghe vậy mỉm cười, thấy bàn tính của mẹ mình đánh sai cũng rất thú vị.

Buổi tối tiễn Lận Vũ Lạc ra ngoài, anh nói:

"Cô có muốn thử làm bán thời gian không?"

Lại bổ sung thêm một câu:

"Không phải như cô nghĩ đâu."

"Việc bán thời gian gì ạ?"

"Người mẫu."

"Thôi ạ, cám ơn, tôi không hợp đâu."

Lận Vũ Lạc không hiểu lắm, trước đây khi cô đến Vương Phủ Tỉnh với người ta, từng được người chuyên săn lùng ngôi sao bắt chuyện, họ đưa danh thϊếp nói muốn giới thiệu công việc lương cao cho cô nhưng Lận Vũ Lạc không muốn làm. Cô biết khả năng của mình đến đâu, làm chuyên viên chăm sóc sắc đẹp và huấn luyện viên yoga cô đã thấy đủ lắm rồi, ít nhất lúc này trao cơ hội làm người mẫu cho cô, cô không nhận nổi. Cô không giỏi khống chế cuộc sống phức tạp.

Được lắm, vẫn phải tiếp tục phỏng vấn. Cố Tuấn Xuyên thấy Lận Vũ Lạc hơi ngốc, cô có vẻ ngoài như vậy mà lại làm ổ trong chốn nông thôn giữa thành phố điện nước không ổn định kia, cũng là người khác loài.

Hai người cùng ra ngoài, theo tuyến đường trước đây hẳn là Cố Tuấn Xuyên sẽ lái xe, nhưng hôm nay anh lại không lái.

"Anh muốn đi đâu?"

"Có hẹn với người ta rồi."

Cố Tuấn Xuyên đáp, anh đã nói xong chuyện chính, cũng xác định lời từ chối của Lận Vũ Lạc là nghiêm túc, chẳng muốn nói chuyện với cô nữa, quá phí thời gian. Anh bước nhanh ra ngoài, Lận Vũ Lạc không theo thì mất lịch sự, muốn theo lại không theo kịp, tăng nhanh bước chân, cuối cùng cũng đến cổng khu dân cư. Cô thấy một chiếc siêu xe đang đậu phía đối diện, một cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh xe vẫy tay với Cố Tuấn Xuyên.

"Đi đây."

Cố Tuấn Xuyên nói xong thì băng qua đường, lịch sự ôm người đẹp một cái rồi mới lên xe.

Lận Vũ Lạc thấy Cố Tuấn Xuyên không biết điều. Anh xài tiền của chị Lận ở nhà chị Lận, yêu đương với chị Lận lại ôm ấp gái xinh, chuyện gì thế này! Thoáng chốc trong lòng cô đầy sự khinh bỉ với Cố Tuấn Xuyên. Cô hơi do dự không biết có nên nói cho chị Lận nghe chuyện cô đã nhìn thấy hay không, nhưng trước giờ cô chưa từng xử lý những chuyện này, tin nhắn đã soạn được một nữa vẫn xóa đi.

Tối nay cuối cùng Vương Lưu Trang cũng đã có điện.

Lận Vũ Lạc mở cái máy lạnh hỏng kêu ầm ỹ, thấy nó bốc khói trắng, lòng cô tràn đầy cảm kích. Cô vội vàng đi tắm đắp mặt nạ, cảm thấy đêm nay thật tuyệt vời, chuẩn bị ngủ một giấc dưỡng sinh.

Nhà tự xây cách âm không tốt, sau mười một giờ sẽ có rất nhiều âm thanh vang vọng. Căn phòng bên trái của Lận Vũ Lạc đang đàn guitar hát hò, vừa hát vừa cám ơn hỏa tiễn mà fan cứng đã tặng. Phòng bên phải lại có cô gái bảo anh mạnh quá anh mạnh quá, chậm lại chút, em chịu không nổi. Cúp điện bao lâu mọi người đè nén suốt bấy lâu, cuối cùng cũng điên cuồng mua vui vào ngày có điện lại.

Chuyện này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Lận Vũ Lạc, thậm chí cô còn thấy bên trái hát khá ổn, cô gái bên phải rên cũng dễ nghe, hôm nay họ một người kiếm được tiền một người có đời sống tìиɧ ɖu͙© hoàn chỉnh, cuối cùng không còn phải thở ngắn than dài quăng đũa đập ghế nữa rồi.

Nhét nút bịt tai, nằm thẳng trên giường để thiền, ngăn cách bản thân với tất cả mọi thứ bên ngoài, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau chị Lận có việc nên hủy tiết sáng, Phương Liễu bảo cô đến học một tiết đào tạo với cô ấy, trên đường đi Lận Vũ Lạc nói với Phương Liễu về sự bối rối của mình:

"Tôi có cần nói chuyện này cho chị Lận biết không?"

Phương Liễu nhìn cô với ẩn ý sâu xa:

"Tự cô quyết định đi."

"Chị Lận đối xử với tôi rất tốt."

Lận Vũ Lạc nói:

"Tôi thấy vẫn nên nói cho chị Lận biết."

"Cô nghĩ chị Lận ngốc à? Chị Lận 60 tuổi rồi, quản lý những việc lớn như thế, có ai mà chưa từng gặp, có chuyện gì mà chưa từng trải. Cô nghĩ chị ấy không biết tên trai bao kia nɠɵạı ŧìиɧ sao?"

Phương Liễu nhắc nhở Lận Vũ Lạc:

"Cô đừng quan tâm nữa. Hôm nay tôi gửi hoa hồng cho cô trước, cô đưa cho người đó, những chuyện còn lại cứ mặc kệ đi."

"Vâng."

Cố Tuấn Xuyên đang xem buổi thử máy của người mẫu trong văn phòng cùng Cao Phái Văn, càng xem tâm trạng càng không tốt. Cao Phái Văn khuyên anh:

"Chỉ mình anh nhận ra sự khác biệt thôi, anh đưa cho khách hàng xem thử, chắc chắn khách hàng cảm thấy người mẫu rất được, phong cách cũng tương tự."

Cao Phái Văn có mái tóc ngắn bóng mượt, đeo hoa tai màu sáng, có hình xăm trên cánh tay trái trông ngầu muốn chết.

"Ngày đầu tiên cô quen tôi à?"

"Thế anh phải tìm ra người mẫu thích hợp chứ!"

"Tôi tìm được rồi, nhưng người đó không rõ tình hình, đầu óc không tốt lắm."

"Anh làm không xong thì cứ nói là làm không xong."

Cao Phái Văn biết Cố Tuấn Xuyên sĩ diện, cũng không giữ mặt mũi cho anh, thấy điện thoại anh vang lên không ngớt bèn gõ bàn:

"Đọc tin nhắn đi, cũng chẳng còn việc gì nữa đâu."

Cố Tuấn Xuyên mở ra xem, không có việc gì quan trọng, thậm chí anh còn lười phải trò chuyện. Lận Vũ Lạc chuyển năm ngàn tệ cho anh, anh thuận tay bấm nhận. Con người Lận Vũ Lạc ngốc thì ngốc nhưng cũng rất thành thật, nói chia cho anh một nửa tiền hoa hồng là gửi một nửa, lúc chia tiền không hề keo kiệt, cũng coi như có chút ưu điểm.

Về việc nhận tiền của Lận Vũ Lạc liệu anh có chột dạ hay không, tất nhiên là không rồi, cứ coi như cô đóng học phí cho xã hội hiểm ác này đi.

Buổi tối về nhà, anh thuận đường đón Lận Vũ Lạc lên lầu. Lận Vũ Lạc đối xử với anh lạnh nhạt hơn trước một chút, lịch sự gật đầu nói:

"Tôi sẽ không nói cho chị Lận biết chuyện tiền hoa hồng."

"Cô cứ nói đi."

"Không, như vậy không tốt."

Lận Vũ Lạc lắc đầu:

"Nhưng tôi sẽ nói với chị Lận chuyện anh nɠɵạı ŧìиɧ."

"Tôi? Nɠɵạı ŧìиɧ?"

Cố Tuấn Xuyên nhìn Lận Vũ Lạc với vẻ kỳ lạ khó hiểu, nhất thời chưa phản ứng kịp cô đang nói mấy câu vớ vẩn gì.

"Đúng vậy, hôm qua anh ôm ấp với người đẹp, còn lên xe của cô ta, tôi sẽ nói chuyện đó cho chị Lận biết."

Lận Vũ Lạc rất nghiêm túc:

"Tôi đã suy nghĩ suốt một ngày một đêm, lương tâm cho tôi biết mình không thể che giấu chị Lận, nhưng lại cảm thấy nói sau lưng người khác không tốt, cho nên tôi đánh tiếng với anh trước."

Vẻ mặt Lận Vũ Lạc như muốn chịu chết, quả thật có thể nhìn ra giãy giụa trong lòng cô. Có lẽ Cố Tuấn Xuyên đã nhận ra hệ thống giá trị trong nội tâm cô, cũng hiểu đại khái tại sao cô thẳng thừng từ chối làm người mẫu.

"Tôi nói thật đấy, tôi sẽ kể cho chị Lận."

"Nói đi, cô có điều kiện gì?"

Cố Tuấn Xuyên cố ý tỏ vẻ sốt ruột:

"Nói điều kiện."

Cửa thang máy mở ra, Lận Vũ Lạc bước ra trước, cô thấy hôm nay mình tràn đầy năng lượng, thậm chí có thể xử đẹp kẻ mắt chó nhìn người thấp như Cố Tuấn Xuyên. Cô chặn đường đi của Cố Tuấn Xuyên, nhỏ tiếng nói:

"Điều kiện là anh tự nói với chị Lận."

"Cô không cần tiền à?"

"Quân tử thích tiền tài, thu nhận cũng phải theo đạo lý."

Lận Vũ Lạc đáp:

"Tôi không kiếm tiền bẩn."

Cố Tuấn Xuyên gắng nhịn nỗi xúc động muốn bật cười, gật đầu như thật:

"Được, để tôi nghĩ xem. Nhưng cô cũng đáng yêu thật, cô có thể dùng chuyện này để ép tôi, không chia hoa hồng cho tôi mà."

"Hoa hồng là chuyện đã thỏa thuận từ trước. Chuyện đã hứa không thể thay đổi."

"Cô cũng rất chính trực."

Khóe môi cố Tuấn Xuyên giật giật:

"Vào đi huấn luyện viên Lận, khiêu chiến mới đang chờ cô đấy!"

Cố Tuấn Xuyên bị Lận Vũ Lạc chọc cười gần chết.

Từ nhỏ anh đã sống cùng bố mẹ, có dạng người tinh ranh nào mà anh chưa từng gặp? Giờ bỗng dưng lại xuất hiện một người hiếm có, hiếm khi anh nổi hứng đùa giỡn. Anh muốn xem thử nếu anh không thẳng thắn, Lận Vũ Lạc sẽ đối phó với "trai bao nɠɵạı ŧìиɧ" này như thế nào, cũng muốn thấy phản ứng của cô sau khi nhận ra đầu óc mình không tốt, mắt chó nhìn người thấp sẽ ra sao.

Thậm chí anh hiểu rõ nhưng giả hồ đồ, bắt đầu diễn trước mặt Lận Vũ Lạc. Cố ý không nhìn cô, nếu bất cẩn chạm mắt, anh sẽ tỏ ra chột dạ.

Tô Cảnh Thu hỏi anh đang làm gì? Anh đáp:

"Đang trêu mèo."

"Cậu nuôi mèo à?"

Cố Tuấn Xuyên nhìn Lận Vũ Lạc đang treo mình trên dây qua cửa kính trong suốt, tứ chi duỗi thẳng, cần cổ ngửa ra sau, dáng người mượt mà, khí chất sạch sẽ thoải mái, không làm người mẫu cho anh thật đáng tiếc.

"Hỏi cậu đấy, cậu nuôi mèo hả?"

"Nuôi rồi."

"Bao lớn?"

"Năm ngày."

Cố Tuấn Xuyên nói năng linh tinh rồi ném điện thoại qua một bên, đẩy cửa phòng yoga, nói với Lận Thư Tuyết:

"Chị Lận, tôi có chuyện muốn nói với chị."

Lận Vũ Lạc nghe vậy từ trên không đáp xuống, đứng trước mặt anh, hơi thở không đều, có chút hổn hển, nhưng ánh mắt tràn ngập vẻ cổ vũ.

Cổ vũ Cố Tuấn Xuyên phải làm một trai bao có trách nhiệm.