Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 3: Lận Vũ Lạc muốn kiếm tiền

Cố Tuấn Xuyên nhìn dáng vẻ chật vật của Lận Vũ Lạc cảm thấy rất hiếm lạ, anh đứng đó chờ Lận Vũ Lạc ngồi dậy, cô lại ngẩng đầu lên, mắt ướt lệ:

"Phiền anh cho tôi miếng nước được không?"

"..."

Cố Tuấn Xuyên vào nhà lấy nước, Lận Thư Tuyết hỏi anh:

"Người đâu?"

"Đang nôn!"

"Nôn à?"

Lận Thư Tuyết theo sau lưng anh, thấy Lận Vũ Lạc đang đỡ trán ngồi xổm bên tường. Cố Tuấn Xuyên đưa nước cho cô, thuận tiện đưa thùng rác cô ôm lấy. Nói sao nhỉ? Lận Vũ Lạc trông hệt như chú chó rớt xuống sông, vô cùng chật vật.

"Xin lỗi chị Lận."

Lận Vũ Lạc vội vàng xin lỗi Lận Thư Tuyết, bà ấy lại không thấy sao cả, xua tay bảo:

"Cô vào đây nghỉ một lúc đã."

Ra hiệu cho Cố Tuấn Xuyên đỡ cô vào, ngồi xổm ở đây trông chẳng ra sao, lỡ bị người khác nhìn thấy sẽ rất ngại.

Cố Tuấn Xuyên liếc mắt không muốn nhúc nhích, Lận Thư Tuyết đẩy anh:

"Nhanh lên!"

Cố Tuấn Xuyên không tình nguyện nói với Lận Vũ Lạc:

"Đến đây, huấn luyện viên Lận."

Anh khom lưng duỗi tay nắm lấy cánh tay cô, dùng hết sức kéo cô dậy, sắp bóp gãy cánh tay của Lận Vũ Lạc luôn rồi. Lận Vũ Lạc ép mình lấy lại tinh thần, nhưng thật sự cô không còn sức nữa, hơi dựa vào lòng anh. Khuỷu tay không cẩn thận đập trúng bụng anh, anh rên một tiếng siết chặt vòng eo, không kiên nhẫn trừng cô, cứ thế "dìu" cô vào phòng khách để cô dựa vào sô pha, còn anh tự mình đi lấy nước uống.

"Tiểu Cố nói cô bị trúng nắng?"

Lận Thư Tuyết nổi hứng đùa giỡn, gọi Cố Tuấn Xuyên là Tiểu Cố, khiến Lận Vũ Lạc tiếp tục hiểu lầm. Cố Tuấn Xuyên liếc mắt nhìn Lận Vũ Lạc, cô cũng rất mạnh mẽ, nghỉ ngơi chừng hai phút đã cưỡng ép mình đứng dậy:

"Chị Lận, tôi ổn rồi."

"Ổn rồi?"

"Vâng."

Lận Vũ Lạc đáp:

"Xin lỗi chị Lận, đã gây phiền phức cho chị rồi. Nhà tôi cúp điện suốt mấy hôm, rất nóng."

"Cúp điện? Cúp suốt mấy ngày liền?"

Lận Thư Tuyết như nghe thấy tin tức động trời:

"Cô sống ở đâu vậy? Bắc Kinh vẫn còn chỗ cúp điện đến tận mấy ngày ư?"

"Ở Vương Lưu Trang, cách đây khoảng 10 km."

Cố Tuấn Xuyên nghe thấy "Vương Lưu Trang" thì ngước mắt nhìn cô một lúc, anh biết Vương Lưu Trang, đó là vùng nông thôn trong thành phố lái xe cũng phải đi đường vòng, nhà tự xây, điện nước không ổn định, giá thuê rẻ, cho nên đủ loại người không có thu nhập cao đều sống ở đó. Lúc trò chuyện người khác thường tránh nhắc đến chuyện này, còn cô lại rất thẳng thắn.

Mặc dù Lận Vũ Lạc rất khó chịu nhưng vẫn nghiêm túc dạy hết tiết cho Lận Thư Tuyết, không bỏ qua chi tiết nào, lúc giúp bà ấy giãn cơ còn mát xa cho bà ấy. Lận Thư Tuyết thấy cô rất thành thật, giữ cô lại ăn sáng, Lận Vũ Lạc vội từ chối:

"Phòng tập có bao ăn sáng, tôi đến đó ăn là được rồi ạ."

Lận Thư Tuyết cũng không biết làm sao, bỗng nổi lòng từ bi, nhất định muốn giữ cô ở lại dùng bữa, cháo bách hợp hạt sen, bánh táo tàu, bốn món nhỏ khai vị. Lận Vũ Lạc thành thật xin nghỉ phép với Phương Liễu, Phương Liễu lại vui vẻ bảo:

"Cứ ở lại ăn đi, không cần vội về phòng tập. Tiết dạy tập thể của cô vào hai giờ chiều nay. Cô phải trò chuyện nhiều hơn, hỏi thử bà ấy có muốn giới thiệu khách hàng cho cô không."

Lận Vũ Lạc không biết làm sao để lên tiếng nhờ bà ấy giới thiệu khách hàng, chỉ im lặng ăn cháo. "Bạn trai nhỏ" của chị Lận cũng ăn chung, Lận Vũ Lạc thấy chị Lận ăn chén cháo nhỏ xong rồi đưa chén cho anh, ra hiệu anh múc cháo, còn bảo anh thuận tiện múc cho Lận Vũ Lạc một chén. Lận Vũ Lạc không dám, sợ sẽ bị "bạn trai nhỏ" của chị Lận oán hận.

Bữa cơm này ăn rất ngại ngùng, Lận Vũ Lạc thấy Lận Thư Tuyết liên tục sai bảo "bạn trai nhỏ", khiến cô căng thẳng muốn chết. Cứ cảm thấy người như "bạn trai nhỏ" bị cô thấy vẻ lúng túng của mình sẽ nghĩ cách để trả thù cô.

Cô chẳng dám thở mạnh, ăn xong vội nói lời tạm biệt. Lúc Cố Tuấn Xuyên tiễn cô, cô mỉm cười thân thiện với anh trong thang máy, nụ cười kia mang theo chút đồng tình.

Cố Tuấn Xuyên khịt mũi, không giải thích nhiều, vẻ thấp thỏm sợ sệt của cô huấn luyện viên nhỏ này quá buồn cười. Thậm chí anh còn dọa cô:

"Nhớ gửi hoa hồng cho tôi đấy."

"Vâng, anh Cố, hôm nay tôi sẽ hỏi thử bà chủ xem có thể tạm ứng không."

"Được."

Lận Vũ Lạc đến phòng tập yoga, lập tức báo lại tình hình cho Phương Liễu biết. Phương Liễu gật đầu:

"Tôi nói mà sao lần này lại nhanh nhẹn như vậy. Chị Lận thật sự nuôi trai bao à?"

Lận Vũ Lạc gật đầu:

"Tôi biết nói vậy không tốt, nhưng sự thật đúng là như thế. Tôi chỉ không hiểu tại sao "bạn trai nhỏ" lại trả tiền lớp yoga cho chị ấy."

"Chị Lận có thể để cậu ta trả không à? Khéo phải đưa lại gấp đôi cho cậu ta, cũng không biết cho bao nhiêu nữa, còn lấy được tiền hoa hồng từ chỗ cô. Người này không đơn giản, đẳng cấp cao đấy, cô qua lại phải cẩn thận chút."

Phương Liễu chỉ dẫn cô cách đối nhân xử thế:

"Rất nhiều chuyện phức tạp, cô nói ít lại. Lúc đến nhà dạy, dù có là con chó của khách, cô cũng phải tươi cười."

Lận Vũ Lạc gật đầu, cô nghĩ: May mà nhà chị Lận không nuôi chó, chỉ nuôi trai bao, nếu không cô còn phải luyện cười với chó nữa. Nhưng cười với chó nó không hỏi cô cười cái gì, còn "bạn trai nhỏ" kia sẽ hỏi đấy.

Buổi trưa những đồng nghiệp không có việc đều về nhà nghỉ ngơi, Lận Vũ Lạc trông phòng tập với cô em lễ tân. Cô thích ở phòng tập, trong này có máy lạnh và mùi hương thoang thoảng, cô nằm lên quả bóng yoga, cơ thể uống cong thành nửa hình tròn, cố hết sức mở l*иg ngực, thở khí độc ra ngoài. Em trai Lận Vũ Châu gọi điện đến, hỏi cô đang làm gì.

"Chị đang ở phòng tập."

"Em có thể qua tìm chị không?"

"Đến đi."

Lận Vũ Châu đang học đại học. Mấy đứa trẻ ở nơi nhỏ bé, dựa vào bản lĩnh học hành giỏi giang thi đậu vào trường hàng đầu, mỗi ngày trừ đi học ra cũng chỉ làm thêm. Cậu cầm một ly lục trà nhài có đá lạnh, đưa cho Lận Vũ Lạc:

"Chị, sắc mặt chị không tốt lắm."

"Hình như chị bị trúng nắng."

Lận Vũ Lạc uống một hớp trà sữa, mát lạnh thoải mái, cảm giác cơ thể cũng tốt hơn một chút:

"Em còn tiền không?"

"Em còn, em tham gia một câu lạc bộ, có rất nhiều việc bán thời gian. Em tìm được việc gia sư, một tiếng ba trăm tệ."

Lận Vũ Châu nói:

"Chị đừng lo cho em nữa."

"Không lo cho em thì lo cho ai?"

Lận Vũ Lạc nhìn cậu, nhỏ tiếng nói:

"Hôm qua chị bán được thẻ tập hai trăm ngàn, được mấy ngàn tiền hoa hồng. Điện thoại của em cũ quá rồi, có khi gọi điện cũng không nghe rõ, chị đổi cho em cái mới nhé."

"Em không cần đâu, nếu em muốn đổi, làm gia sư cũng có thể để dành tiền được."

"Em còn phải nộp học phí mà."

"Em có tiền học bổng."

Lận Vũ Châu giở tay cô ra xem, thấy lòng bàn tay có vết chai, lại quan sát sắc mặt tái nhợt của cô, đau lòng bảo:

"Em lên đại học rồi, có thể tự nuôi bản thân. Nếu chị có tiền thì dọn ra khỏi Vương Lưu Trang, tìm chỗ nào chính quy hơn. Còn nữa, chị phải mua đồ tốt cho mình."

Lận Vũ Lạc mỉm cười nhìn đứa em trai có tương lai của mình. Cô xoa đầu cậu, vui mừng nói:

"Tiểu Châu trưởng thành rồi."

"Ngày 11 em sẽ đến làm thêm cho một hoạt động âm nhạc. Ban tổ chức sẽ trả chi phí ăn ở, đi lại. Chẳng phải chị muốn ngắm biển sao? Em đưa chị đi."

Lận Vũ Châu lấy album ảnh ra cho Lận Vũ Lạc xem, cậu cố ý đăng ký làm hoạt động này, vì chị rất muốn ngắm biển nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được.

"Được, chị sẽ xin nghỉ phép trước với chị Phương."

Lận Vũ Lạc cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút, cô ôm vai Lận Vũ Châu, lại nhéo mặt cậu, như thể yêu thích đứa em trai này bao nhiêu cũng không đủ.

Lận Vũ Châu hơi đỏ mặt, xấu hổ gọi một tiếng:

"Chị!"

Cuối cùng Lận Vũ Lạc cũng buông cậu ra, tiễn cậu ra ngoài cửa. Nhìn bóng lưng Lận Vũ Châu khoác ba lô rời đi càng lúc càng xa, mãi đến khi không còn thấy nữa, nụ cười trên gương mặt Lận Vũ Lạc vẫn không tan biến.

Đến giờ dạy học buổi tối, lúc cô tới Lận Thư Tuyết chưa trở về, chỉ có một mình Cố Tuấn Xuyên. Anh vừa tập thể dục xong, đầu mướt mồ hôi, không hề để ý đến Lận Vũ Lạc. Cô thấy mình có thể hiểu được tâm trạng của Cố Tuấn Xuyên, có lẽ anh cảm thấy không ngẩng đầu nổi trước mặt cô, hoặc con đường kiếm tiền của anh cao hơn người khác một bậc. Thứ cô bán là sức lực, thứ anh bán là cơ thể, mục đích đều là vì kiếm tiền.

Cô ngồi đó đợi rất lâu, Cố Tuấn Xuyên vốn đang tự mình bận rộn bỗng nhìn về phía cô, như cười như không lên tiếng hỏi cô:

"Thuê nhà ở Vương Lưu Trang bao nhiêu tiền?"

Lận Vũ Lạc đột nhiên hơi căng thẳng, khép chặt hai đùi, ngồi thẳng người dậy:

"Tám trăm."

"Sao cô lại ở đó?"

"Chỗ khác hơi mắc."

"Ồ?"

Dường như Cố Tuấn Xuyên rất có hứng thú đi đến ngồi đối diện cô, gác cánh tay sau lưng ghế sô pha.

"Cho nên cô rất thiếu tiền?"

"Đúng vậy."

Lận Vũ Lạc gật đầu. Nghèo không có gì phải mất mặt, cô không trộm không cướp, dựa vào đôi tay nuôi sống bản thân, còn nuôi sinh viên đang học ở trường hàng đầu, cô thậm chí còn thấy tự hào về mình.

"Tôi chỉ cho cô một con đường để kiếm tiền, thế nào?"

Cố Tuấn Xuyên híp mắt như một con hồ ly.

Trong đầu Lận Vũ Lạc lóe lên một suy nghĩ: Con đường kiếm tiền của anh có thể là đường nào được? Chắc chắn anh có một vòng giao tiếp của riêng mình, giới thiệu "khách hàng" cho nhau. Quả thật kiếm tiền rất nhanh, nhưng Lận Vũ Lạc không muốn bán nhân cách của mình, cho nên cô nghiêm túc lắc đầu:

"Cám ơn anh Cố, nhưng tôi không muốn bán thân."

"Ai muốn bán thân?"

Lận Thư Tuyết đẩy cửa vào, ánh mắt sáng lên, hiển nhiên rất hứng thú với đề tài này.

Lận Vũ Lạc đỏ mặt, thấy Cố Tuấn Xuyên không có phản ứng gì, thậm chí còn chẳng thèm đứng dậy đón "bà chủ" của mình.

"Không có gì, chị Lận, chúng tôi đang trò chuyện về con đường kiếm tiền thôi."