Trợ Lý Trong Tiểu Thuyết Hào Môn Cũng Có Tu La Tràng Sao?

Chương 13: Cậu ấm nổi loạn (1)

Không giống như anh cả Hạ Sùng Lẫm đã sớm tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, trở thành ông chủ khi còn trẻ, hay người anh thứ hai Hạ Vân Dực luôn thân thiện, ngoan hiền khiến người ta thích.

Toàn thân Hạ Minh Liệt không có một bộ phận nào là không nổi loạn.

Là con trai út của nhà họ Hạ, từ nhỏ cậu ta đã lớn lên trong sự nuông chiều, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vì vậy đã hình thành tính cách kiêu ngạo, ngang ngược, không coi ai ra gì.

Mỗi lần Sầm Tễ tiếp xúc với cậu ta, không phải đang giúp đối phương giải quyết rắc rối thì cũng chuẩn bị giúp đối phương giải quyết rắc rối.

Là một cậu ấm khiến người khác chẳng thể yên tâm nổi.

Rốt cuộc vẫn phải gọi cho Tiểu Trịnh đến đón giám đốc Hạ trở về công ty, sau đó Sầm Tễ bắt đầu đi tìm người.

Lần này tốn nhiều thời gian hơn, không phải ở nơi đua xe như bà Hạ nói, mà là một quán bar dành cho giới thượng lưu nổi tiếng ở Kinh Thị, thường xuyên có các minh tinh lẫn phú nhị đại* ra vào.

(Phú nhị đại: theo nghĩa đen là thế hệ giàu có đời thứ hai, nghĩa bóng có tính chất mỉa mai là thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi)

Hạ Minh Liệt mới thành niên cách đây không lâu, vừa trải qua tiệc sinh nhật 18 tuổi linh đình xong, chính vì vậy, trong khoảng thời gian gần đây cậu ta càng ăn chơi phóng túng hơn.

Sầm Tễ tìm thấy căn phòng mà bọn họ đặt bao.

Bây giờ là buổi chiều, ánh nắng rất gắt.

Dựa theo thời gian kinh doanh bình thường, quán bar phải đến tối mới mở cửa.

Nhưng theo lời của quản lý quán bar, đám người đó đã ở đây từ tối hôm qua đến tận bây giờ.

Bởi vì trả rất nhiều tiền, lại còn là những phú nhị đại đến từ gia tộc có tiếng.

Vì vậy chẳng ai dám nói nhiều lời, mặc kệ cho bọn họ chơi từ tối đến sáng, lại từ sáng chơi đến tối, còn phải phục vụ bọn họ ăn ngon uống tốt một cách chu đáo.

“Chắc giờ bọn họ ngủ rồi.”

Quản lý quán bar dẫn Sầm Tễ đến trước phòng riêng rồi dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ do dự.

Sầm Tễ hiểu được nỗi khó xử của anh ta, nhẹ nhàng mỉm cười, “Cảm ơn anh, tôi tự vào là được rồi.”

Sầm Tễ mở cửa phòng riêng.

Đập vào mặt là một mùi rượu nồng nặc do đủ loại rượu trộn lẫn vào nhau.

Bên trong phòng tối om, hoàn toàn trái ngược với trời trong đầy nắng bên ngoài.

Chợt nhìn qua, thì chẳng thể thấy rõ cảnh tượng bên trong, phải đợi đôi mắt quen thuộc với bóng tối, mới thấy được cảnh tượng xa hoa lãng phí ngợp trong vàng son.

Có nhiều chai rượu nằm lộn xộn trên mặt bàn bằng thủy tinh, bảy tám thanh niên cả nam lẫn nữ nằm la liệt trên ghế sofa, nom ai nấy đều say khướt.

Cũng may tình hình trông hỗn loạn, nhưng không xuất hiện hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoặc hàng cấm trái pháp luật nào khiến Sầm Tễ lo lắng, nếu không anh thật sự không biết phải báo cáo với giám đốc Hạ như thế nào.