Trợ Lý Trong Tiểu Thuyết Hào Môn Cũng Có Tu La Tràng Sao?

Chương 12: Trợ lý Sầm xứng đáng với mức lương này (2)

Trước khi những người khác kịp phản ứng, Sầm Tễ đã nhanh tay lẹ mắt chặn được bóng đen, ngăn không cho nó chạy lung tung đâm vào Hạ Sùng Lẫm.

Chờ mọi người định thần lại mới phát hiện ra đó là một con mèo con.

Nó có bộ lông màu cam và trắng, thân hình gầy gò, lông tóc bẩn thỉu bết thành từng khối và dính đầy bùn đất khô.

“Xin lỗi, xin lỗi, chắc là tối qua mưa to, không biết con mèo hoang ở đâu chạy vô đây.”

Người đại diện đương nhiên không biết sở thích lẫn sở ghét của Hạ Sùng Lẫm.

Anh ta chỉ biết rằng vào thời điểm quan trọng khi ông chủ đi thị sát, xảy ra sơ suất như thế này là anh ta đã nghiêm trọng tắc trách trong công việc.

Nhất là khi con mèo này bị kích động, vùng vẫy dữ dội trong vòng tay của trợ lý Sầm, thậm chí còn dùng móng vuốt cào rách áo thanh niên.

Chiếc áo sơ mi mềm mại bị móng vuốt sắc nhọn của con mèo cào ra vài sợi tơ, hai cái cúc áo được thanh niên cài cẩn thận trên cùng cũng bị cào rớt mất một cái.

Cúc áo còn lại lủng lẳng sắp rơi, phần cổ trắng nõn thon thả và xương quai xanh xinh đẹp cứ thế chợt lộ ra trước ánh mắt của mọi người.

Từ lúc mới nhìn thấy thanh niên lần đầu, những nhân viên tiếp tân này đã thầm cảm thán trong lòng.

Không chỉ giám đốc Hạ giống như người mẫu trên tạp chí thời trang, ngay cả trợ lý bên cạnh anh ta cũng chẳng khác nào bước ra từ tranh vẽ, đều cực kỳ điển trai.

Hơn nữa thanh niên còn có khí chất ấm áp, trong suốt quá trình thị sát có đối phương đứng ra làm chất bôi trơn, cho nên dù đối mặt với một tảng băng lạnh giá như giám đốc Hạ cũng không quá căng thẳng.

Người đại diện vội vàng tiến lên hỏi, “Trợ lý Sầm không sao chứ? Có bị cào trúng không?”

Sầm Tễ dịch con mèo ra xa một chút, để nó không làm mình bị thương, đồng thời dùng tay vuốt ve đầu nó, cố gắng xoa dịu cảm xúc của nó, “Không sao đâu, tôi không bị cào trúng.”

Có lẽ do nhà anh cũng nuôi mèo, bản thân lại có một khuôn mặt nom hiền lành, nên sau khi cơn hoảng loạn của con mèo hoang này qua đi thì nó chậm rãi ngừng giãy giụa.

Người đại diện vội vàng bảo người ta mang con mèo đi.

Sầm Tễ phủi bụi trên người, vuốt cho thẳng chiếc áo nhăn nhúm, nhưng khi nếp nhăn trên áo đã được vuốt phẳng thì cúc áo vẫn không thể cài lại như cũ.

Nó cứ lỏng lẻo như vậy, nhìn thế nào cũng không được đẹp mắt và chỉnh tề.

Người đại diện nói trong phòng nhân viên có đồng phục dự phòng, nếu thanh niên không chê thì có thể mặc tạm.

Sầm Tễ không còn cách nào khác, đành phải đi thay đồ.

Tuy vấn đề về quần áo đã được giải quyết, nhưng anh rốt cuộc cũng ôm một con mèo hoang bẩn thỉu trước mặt giám đốc Hạ.

Lần trước chỉ vì vài sợi lông mèo đã khiến anh ta làm lớn chuyện rửa sạch toàn bộ tầng lầu, lần này chính bản thân mình e rằng phải để cho máy diệt khuẩn khử trùng cả người mới khiến anh ta hài lòng.

Nghĩ đến đây, Sầm Tễ nói với Hạ Sùng Lẫm, “Tôi gọi điện cho Tiểu Trịnh đến đón ngài.”

“Không cần, về thẳng công ty.” Giọng nói Hạ Sùng Lẫm vẫn hờ hững, không nghe ra cảm xúc nhưng đôi mắt lại nhìn thoáng qua cổ anh.

Chỗ đó bây giờ đã được cài cúc áo bao vây kín mít, liếc qua thì thấy trắng muốt tựa như trận tuyết lớn long trọng vội vã đến trong mùa đông.

Sầm Tễ không phát hiện ra ánh mắt của anh ta, trong lòng lại kinh hãi nghĩ rằng đây vẫn là tác phong của giám đốc Hạ sao?

Lúc này, điện thoại di động của Hạ Sùng Lẫm reo lên.

Bà Hạ gọi điện đến khóc lóc kể lể rằng đến giờ con trai vẫn chưa về, gọi điện mãi vẫn không liên lạc được.

Sáng nay báo chí có đưa tin về việc xảy ra sạt lở đất ở khu vực Thành Sơn, mấy hôm trước Hạ Minh Liệt nói sẽ đến nơi đó đua xe, bà lo lắng con trai mình xảy ra chuyện, nên nhờ con trai cả Hạ Sùng Lẫm đi tìm kiếm giúp.

Nhìn thấy đôi mày của giám đốc Hạ càng lúc càng nhíu chặt, Sầm Tễ nhịn không được mà chửi thầm.

Tên nhóc Hạ Minh Liệt đó làm sao mà xảy ra chuyện được chứ, không liên lạc được thì chỉ có một khả năng, chắc chắn lại đang lêu lổng với đám bạn chuyên gây chuyện của cậu ta ở đâu đó rồi.

“Giám đốc Hạ, có cần tôi đi tìm cậu ta về không?” Sầm Tễ đã quá quen thuộc với mấy chuyện này.

Hạ Sùng Lẫm buông điện thoại xuống, “Được, cậu đi một chuyến đi.”