Trợ Lý Trong Tiểu Thuyết Hào Môn Cũng Có Tu La Tràng Sao?

Chương 10: Ánh mắt ham muốn (2)

Ở bên cạnh Hạ Sùng Lẫm lâu rồi, nên Sầm Tễ hiểu rất rõ những kỹ năng đối nhân xử thế linh hoạt, khiến mọi việc trở nên suôn sẻ.

Anh đương nhiên không tin giám đốc Thiệu thật sự muốn anh đến công ty của hắn ta để đào tạo, anh cũng chẳng muốn trở thành một nhân viên bị đem ra so kè hơn thua.

Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của anh hay không, anh nhìn thấy đôi mắt vốn nhiễm đầy sương giá của giám đốc Hạ lại lạnh thêm vài phần.

Sầm Tễ rất thức thời rời khỏi sân khấu, “Giám đốc Hạ, tôi ra ngoài trước.”

Hạ Sùng Lẫm thờ ơ đáp lại, “Ừ.”

Sầm Tễ hơi khom lưng chào giám đốc Thiệu, rồi đi ra khỏi phòng riêng.

Không hề chú ý đến ánh mắt đầy ẩn ý đằng sau mình.

Sầm Tễ ở dưới lầu dùng bữa qua loa cho xong, rồi trở về đứng đợi bên ngoài phòng riêng.

Sau một tiếng đồng hồ, giám đốc Hạ mới bàn bạc xong chuyện làm ăn, lúc ra cửa thì vẻ mặt không được vui mấy.

Sầm Tễ đoán có lẽ là quá trình đàm phán chẳng được thoải mái cho lắm.

Nhưng với bản lĩnh của giám đốc Hạ, và lần này còn do công ty công nghệ Tân Duyệt chủ động tìm kiếm sự hợp tác, nên chuyện này giống như khó mà xảy ra được.

Hạ Sùng Lẫm bảo anh lập tức lái xe đến Bắc Thành Quốc Tế.

Trên đường đi, người đàn ông gác tay lên trán rồi ngủ thϊếp đi.

Sầm Tễ nhìn vào kính chiếu hậu thấy đôi mày anh ta cau lại trông có hơi mệt mỏi, nhớ đến trong group có nhân viên nói hôm qua lúc tối khuya vẫn nhìn thấy ánh đèn trong văn phòng của giám đốc Hạ. Sầm Tễ lại nhớ ra sáng sớm anh ta còn đến công ty đúng giờ, không kìm được giảm tốc độ xe.

Bên trong xe điều hòa được mở vừa đủ cho mát, thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ, đâu đó còn có mùi hương say lòng người.

Ánh nắng chiều chói chang xuyên qua tán lá cây rậm rạp hai bên đường, rồi rơi rụng lung tung lên cửa kính xe, soi rọi khuôn mặt điển trai nam tính của Hạ Sùng Lẫm khiến anh ta giống như một bức tượng thần.

Đường đến Bắc Thành Quốc Tế không xa lắm, với tốc độ chậm như vậy, cũng chỉ mất hai mươi phút là đến.

Hạ Sùng Lẫm vẫn nhắm mắt.

Vậy nên Sầm Tễ bèn đỗ xe bên đường, im lặng chờ đợi.

Thời gian chậm rãi trôi qua trong buổi chiều hè tĩnh lặng.

Cho đến khi tiếng ồn ào của người đi đường đánh thức Hạ Sùng Lẫm, anh ta mở mắt ra, phát hiện bản thân mình đã ngủ say từ lúc nào không biết.

“Tại sao không gọi tôi dậy?”

Sau khi tỉnh ngủ, giọng nói của Hạ Sùng Lẫm càng thêm trầm và hấp dẫn, còn mang theo chút khàn khàn mê hoặc lòng người.

Sầm Tễ trả lời theo sự thật, “Thời gian còn sớm, tôi thấy giám đốc Hạ ngủ rất say, nên nghĩ đợi trong chốc lát rồi gọi ngài dậy.”

Hạ Sùng Lẫm xoa bóp vùng giữa hai chân mày, ánh mắt liếc nhìn hình bóng nghiêng nghiêng đang tiến đến trước mặt mình, khuôn mặt dịu dàng thanh lịch, thái độ hơi cung kính, không nịnh nọt, có cách cư xử vừa phải.

Anh ta cụp mắt xuống, bảo Sầm Tễ lái xe đi vào.