Thực ra, lúc ban đầu Sầm Tễ chỉ là một trợ lý quèn bưng trà rót nước theo nghĩa đen, còn thường xuyên kiêm luôn chức tài xế.
Văn phòng thư ký có rất nhiều người tài ba, Hạ Sùng Lẫm còn có một đội ngũ tinh anh chuyên bày mưu tính kế, đưa rước chu đáo cho mình.
Giống kiểu cuộc họp hội đồng cấp cao này, và việc theo chân sếp đi công tác vốn không tới lượt một thực tập sinh chưa tốt nghiệp như anh.
Nhưng kể từ khi trợ lý Tô từ chức về nhà chăm sóc người thân bị ốm, chị Lật Tử bên thư ký hành chính tổng hợp nghỉ thai sản ở nhà, công việc đè lên vai Sầm Tễ bắt đầu ngày một nhiều hơn.
Mãi cho đến khi ba anh Sầm Cảnh Diệu hỏi như sau —— Tóm lại con là trợ lý cho sếp hay là quản gia?
Điều này không quan trọng, tập đoàn Hạ Thị có chút ưu điểm, chính là sẽ đưa tiền để làm việc.
Cho dù là chế độ trả lương hay phân công chức vụ đều dẫn đầu các công ty lớn.
Ít nhất cho đến hiện tại, chưa có nhân viên nào phàn nàn về chế độ đãi ngộ, phúc lợi.
Lượng công việc của Sầm Tễ tăng lên, tương ứng với đó, tiền lương cũng tăng vèo vèo.
Giám đốc Hạ dù rất cầu kỳ, nhưng không keo kiệt mà khá hào phóng.
Nhưng nói thì nói như thế, cả một buổi sáng hôm nay Sầm Tễ vẫn bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, ngay cả nước cũng không kịp uống một miếng.
Đặt chỗ trước, bày biện phòng họp, ghi chép nội dung cuộc họp, sửa sang lại nội dung chính trong cuộc họp.
À đúng rồi, còn thiếu nhân viên.
Gần đây bọn họ định tuyển vài thực tập sinh, đến lúc đó lượng công việc được chia sẻ bớt, anh sẽ thoải mái hơn một chút.
Đến giữa buổi trưa, Sầm Tễ lái xe chở giám đốc Hạ đi ăn với đối tác của công ty công nghệ Tân Duyệt.
Giám đốc Hạ có tài xế riêng, nhưng đôi khi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, thì Sầm Tễ thỉnh thoảng kiêm luôn chức tài xế.
Sau khi Hạ Sùng Lẫm tiếp quản công ty, đã dốc sức mở rộng các lĩnh vực mà trước đây Hạ Thị chưa từng đặt chân.
Dược phẩm sinh học, khoa học kỹ thuật mới, thậm chí ngay cả ngành công nghiệp giải trí đại chúng cũng thò tay vào.
Anh ta có khứu giác nhạy bén, chiến thuật linh hoạt.
Chỉ mấy năm ngắn ngủi, anh ta đã kinh doanh những lĩnh vực này thuận buồm xuôi gió, nâng tập đoàn Hạ Thị lên một tầm cao mới khiến người khác phải ngước nhìn.
Cũng chẳng trách Hạ Viễn Sâm bằng lòng trao quyền lui về hậu trường, trở thành một người câu cá nhàn hạ mỗi ngày.
Bọn họ đến khách sạn đặt trước.
Sầm Tễ xuống xe, mở cửa xe cho Hạ Sùng Lẫm, đi đến phòng riêng đã đặt trước.
Giám đốc Thiệu bên Tân Duệ vừa vặn có mặt, sau lưng còn đi theo một nữ thư ký xinh đẹp có thân hình nóng bỏng.
Hai bên ngồi xuống rồi trao đổi vài câu về công việc như thường lệ.
Vị giám đốc trẻ tuổi đầy triển vọng họ Thiệu kia có vẻ ngoài nom lịch sự, hắn chuyển sự chú ý sang Sầm Tễ đang giúp dọn đồ ăn.
“Phương thức kinh doanh của giám đốc Hạ thật đáng nể, lần nào nhìn thấy đều muốn thở dài một tiếng, kỹ năng đào tạo cấp dưới cũng khiến mọi người theo không kịp, biết bao giờ người bên cạnh tôi mới có thể giỏi giang như trợ lý Sầm thì tốt rồi.”
Hắn ta vừa dứt lời, Sầm Tễ nhìn thấy nữ thư ký đứng bên cạnh hắn trợn mắt lên.
Nhưng mà giám đốc Thiệu vẫn không hề hay biết mà mỉm cười, “Hay là giám đốc Hạ cho tôi mượn về hai ngày, để trợ lý Sầm đến công ty chúng tôi đào tạo các nhân viên khác."
Ai cũng biết, trong lúc nói chuyện làm ăn thì những câu vui đùa nào cũng có.
Thỉnh thoảng đùa giỡn để điều hòa không khí, đôi khi càng dễ thúc đẩy hợp tác.
Huống hồ, trước mặt chính là Hạ Sùng Lẫm, một đối tượng đàm phán có tính cách lạnh nhạt, khiến người khác khó đoán được suy nghĩ thực sự.
Sầm Tễ chỉ cho rằng giám đốc Thiệu đang lấy lòng giám đốc Hạ.