Lúc Sầm Tễ về đến nhà thì đã rất muộn.
Từ phòng Hạ Vân Dực bước ra, thanh niên tình cờ bắt gặp ông chủ nhà họ Hạ cũng là Hạ Viễn Sâm mới đi câu cá về.
Lúc đó ông Hạ tay này cầm cần câu, tay kia xách sọt cá, bên trong có vài con cá mè béo ngậy mà ông ấy vất vả lắm mới câu được.
Cho dù cả người còn ướt đẫm nước mưa, nhưng ông vẫn muốn lôi kéo Sầm Tễ chiêm ngưỡng chiến công lừng lẫy của mình.
Chỉ vì có một lần khi ông Hạ nói năng hùng hồn về những điều thú vị trong việc câu cá, Sầm Tễ cũng giống như những người khác cố ý nịnh hót và đáp lại ông vài câu.
Cũng không biết câu nào đã nói trúng trái tim ông Hạ, thế là thanh niên không hiểu sao lại trở thành bạn tâm giao của ông.
Mỗi lần gặp gỡ, ông Hạ đều muốn chia sẻ kinh nghiệm câu cá quý giá của mình với thanh niên.
Vì sự chậm trễ này mà anh đã nhỡ mất tấm vé tham gia concert.
Sầm Tễ đau lòng đỗ xe vào trong ga ra.
Anh đang lái chiếc xe thương vụ đón Lục Dã ban ngày kia, mỗi khi anh đi ra ngoài hoặc tan làm về muộn, giám đốc Hạ sẽ cho phép anh lái chiếc xe riêng của công ty về nhà.
Gia đình Sầm Tễ ở ngoại ô Bắc Kinh, có mở một quán ăn gia đình tên là Vân Cảnh Tiểu Trúc, do cha anh làm đầu bếp chính.
Bởi vì hoàn cảnh tuyệt đẹp, trang trí tươi mát và thanh nhã, kèm theo kỹ thuật nấu nướng độc đáo của cha anh nên công việc kinh doanh từ trước đến nay đều rất tốt.
Hôm nay trời mưa to, khách khứa cũng về sớm.
Sầm Tễ đẩy cửa vào, rung chiếc chuông gió kêu leng keng.
Sầm Cảnh Diệu đang dọn dẹp khu bếp mở, nghe thấy tiếng chuông gió thì lại tưởng có khách tới, nhưng khi thấy con trai mình trở về mà cả người sũng nước mưa, ông không khỏi lo lắng hỏi, “Sầm Sầm, sao hôm nay con tan làm muộn thế? Lại đi theo lãnh đạo ra ngoài xã giao nữa ư?”
Đúng lúc này vợ ông Hướng Vân cũng đi xuống cầu thang.
Bà là người phụ nữ xinh đẹp có khuôn mặt giống Sầm Tễ vài phần, được yêu chiều đến nỗi không nhìn ra tuổi tác, “Đúng vậy, sao con về trễ thế? Thước Thước với Niệm Niệm vẫn luôn nhắc hoài tại sao cậu út mãi vẫn chưa về, còn không chịu đi ngủ, mãi mẹ mới dỗ được tụi nhỏ lên giường ngủ đấy.”
Sầm Tễ cởϊ áσ vest ngoài cùng ra, ngón tay thon dài cứ thế kéo cà vạt xuống.
Thời tiết nắng nóng nhưng các nhân viên nam của tập đoàn Hạ thị vẫn mặc vest đi giày da như cũ, đặc biệt là người đại diện văn phòng tổng giám đốc như Sầm Tễ, từ đầu đến chân đều phải chỉn chu kỹ càng.
Anh lấy chai nước chanh trong tủ lạnh ra rồi vặn nắp, xoa dịu cổ họng đang khát nước, “Không có xã giao, chỉ tăng ca giúp cấp trên giải quyết một số việc nhà.”
“Rồi cuối cùng con là trợ lý hay quản gia của cấp trên, sao việc nhà mà cũng phải đến tay con phụ trách” Sầm Cảnh Diệu bông đùa, nhưng lời nói của ông lại bộc lộ sự bất mãn đối với việc con trai mình bị cấp trên bóc lột.
Sầm Tễ mỉm cười, ngồi xuống trước khu bếp mở.
Quán ăn của nhà họ được thiết kế theo phong cách Trung Quốc hiện đại, mặt bàn gỗ thô được dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra màu sắc cổ xưa và ý nhị.
Chiếc bình men ngọc xanh trên bàn cắm mấy nhánh thương lục* mà Hướng Vân đã cắt trong sân vào sáng sớm, với những đường nét và phong cách điền viên mộc mạc.
(Thương lục là một loại thực vật)
Chủ yếu là tạo cảm giác như được về quê, thư giãn như ở nhà.
Bình thường khi Sầm Tễ tan tầm trở về, luôn có hai hoặc ba người khách ngồi quanh đây.
Sầm Cảnh Diệu có tay nghề nấu ăn độc đáo, hương vị ngon cực kỳ, khả năng biểu diễn cũng rất khá.
Đêm nay Sầm Tễ tới làm khách ở đây vậy.
Lúc làm việc anh hết sức chu đáo và có trách nhiệm, không quá lời khi nói rằng anh là quyển vương* trong mắt đồng nghiệp.
(Quyển vương là chỉ người đứng đầu trong đám người điên cuồng làm việc chăm chỉ)
Nhưng sau khi tan làm, anh không muốn nói bất kỳ những chuyện gì liên quan đến công việc, đem công việc và cuộc sống riêng tư tách ra rõ ràng.
Đặc biệt khi biết đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, anh và gia đình của mình đều là những tồn tại cực kỳ nhỏ bé trong thế giới này, hơn nữa hôm nay anh đã bỏ lỡ vé vào cửa xem concert của ban nhạc mình yêu thích nhất vì phải tăng ca, Sầm Tễ lại càng không muốn nói tiếp chủ đề của Sầm Cảnh Diệu.
Anh hỏi Sầm Cảnh Diệu, “Ba, còn gì ăn không? Con vẫn chưa kịp ăn cơm tối.”
Sầm Cảnh Diệu bất đắc dĩ cười, “Biết ngay là con làm thêm giờ sẽ không chú ý đến dạ dày của mình.”
Cũng may vẫn còn dư nguyên liệu nấu ăn, không bao lâu sau trước mặt Sầm Tễ đã có thêm một phần cơm rang dưa bò thơm nức đẹp mắt.
Hạt cơm trắng tròn trịa sáng bóng hòa quyện với những miếng thịt bò dai, một chút màu xanh nhạt của rau cải tôn lên trứng gà vàng óng ánh, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cho sự thèm ăn của người ta tăng lên nhiều.
Sầm Tễ vui vẻ thưởng thức bữa tối, mẹ anh Hướng Vân thì đang đùa nghịch những bình cắm hoa dành cho ngày mai ở phòng trà bên cạnh.
Hoa của nhà bọn họ đều do Hướng Vân tự tay hái mỗi ngày, bất kỳ loài hoa hay cây cối theo mùa nào, cho dù chỉ là vài cây cỏ dại, cũng sẽ có nét duyên dáng riêng nhờ sự khéo léo của đôi bàn tay bà.
Gió xào xạc ngoài cửa sổ, lay động một bụi trúc nhỏ.
Chú mèo ragdoll với bộ lông mềm mại và xinh đẹp đang ngủ say trước cửa sổ, cuộn tròn thành cục bông đáng yêu, phát ra tiếng ngáy đều đều.
Sầm Tễ nhìn cảnh yên bình thư thả như thường lệ.
Trước kia không có cảm giác gì nhiều, nhưng đêm nay anh lại cảm thấy đặc biệt ấm áp và bình yên.
Có lẽ do chịu ảnh hưởng của Lục Dã và Hạ Vân Dực, bọn họ đã xác nhận sự tồn tại và hướng đi của thế giới này, giống như những con rối gỗ bị vận mệnh điều khiển.
Tuy nhiên, khung cảnh sống động trước mắt khiến anh đặc biệt nhận ra rằng mình và người nhà đều thật sự tồn tại.
Cơm nước xong, Sầm Tễ hỗ trợ dọn dẹp bàn ăn.
Sầm Cảnh Diệu không cho anh giúp, cứ để ông làm là được.
Sầm Tễ lại đi giúp mẹ sửa sang phòng trà, cả nhà ba người trò chuyện được một lúc.
Thấy thời gian không còn sớm, Sầm Tễ nói câu ngủ ngon rồi lên lầu tắm rửa đi ngủ.
Từ trước đến nay thanh niên luôn có một quy luật làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, huống chi ngày mai còn phải dậy sớm đi làm.
Chẳng qua trước khi đi ngủ anh vẫn còn đau lòng về tấm vé xem concert của mình, vì vậy anh ngồi dậy lướt xem một lượt các group trên weibo, để coi có thể mua được vé với giá rẻ không.
Lại quan tâm thêm mấy tấm vé nữa, hy vọng có thể đuổi kịp buổi biểu diễn concert.
Sau khi làm xong tất cả những việc này, thanh niên mới yên tâm nằm xuống.
Sáng hôm sau lúc sáu giờ rưỡi, đồng hồ báo thức reo lên đúng giờ.
Nô ɭệ tư bản Sầm Tễ lại bắt đầu một ngày mới trong kiếp sống làm công của mình.