Sầm Tễ dự định rời đi biệt thự và quyết tâm muốn tan tầm, nhưng chưa đi được mấy bước, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu đã gọi anh lại.
“Anh Tiểu Sầm.”
Sầm Tễ quay người và ngẩng đầu lên.
Trong ánh sáng mù mờ, nhị thiếu gia Hạ Vân Dực ngồi trên xe lăn, dùng ánh mắt u sầu nhìn về phía anh.
Đây chính là vị thiếu gia giả được mang ra so sánh với Lục Dã, từ bé cậu ta đã ốm yếu nhiều bệnh, sau khi gặp tai nạn vào năm mười sáu tuổi thì bị thương ở chân, cần phải dùng xe lăn sinh hoạt.
Chính vì như vậy nên người nhà họ Hạ rất là yêu thương cưng chiều cậu ta, cẩn thận quan tâm để ý đến cảm xúc và lòng tự trọng của đối phương.
Cậu ta lớn lên ngoan ngoãn xinh xắn, tính cách khiến nhiều người quý mến.
Sầm Tễ may mắn được nhìn thấy ảnh chụp thiếu niên lúc còn nhỏ, trong hình đứa bé trai tựa như búp bê sứ ngồi giữa những chùm hoa sum suê trong nhà kính trồng hoa, giống như cậu hoàng tử bé được nuôi dưỡng ở trong lâu đài.
Bây giờ cậu ta đã trưởng thành, gương mặt trời cho kia càng xinh đẹp mỹ miều hơn.
Do trên gương mặt luôn trắng bệch bởi bệnh tật, khiến cậu ta trông giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ được chế tác cẩn thận tỉ mỉ, như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ vỡ nát.
Sầm Tễ không biết nhị thiếu gia gọi mình để làm gì, anh đang vội tan làm.
Nhưng dù sao cậu ta cũng là em trai của sếp mình, mặc dù đã bị chứng minh là không có quan hệ huyết thống, Sầm Tễ vẫn không dám lơ là.
Anh đi lên lầu hai, bởi vì chân cẳng của Hạ Vân Dực không tiện đi lại, bản thân cậu ta thích yên tĩnh, nên sắp xếp phòng của mình ở trên lầu, còn có cả thang máy riêng nữa.
Sầm Tễ cung kính hỏi, “Nhị thiếu gia gọi tôi có chuyện gì sao?”
Hạ Vân Dực cụp mắt, không nói gì mà điều khiển xe lăn đi vào phòng.
Sầm Tễ theo sau.
Bên trong căn phòng của Hạ Vân Dực cửa sổ không có đóng lại mà mở toang ra.
Bên ngoài lại nổi gió, khiến cho mấy tấm rèm màu trắng kiểu Pháp dài chấm đất bị xốc lên tạo ra một vẻ đẹp kỳ lạ.
Sầm Tễ nghe thấy có tiếng mưa rơi trên bậu cửa sổ.
Hạ Vân Dực cứ thế nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gương mặt xinh đẹp phủ lên một nỗi buồn nặng nề.
“Anh Tiểu Sầm, anh nói xem có phải sau này tôi không còn nhà nữa đúng không?”
Sầm Tễ đang suy nghĩ lung tung, nghe vậy có hơi giật mình, “Tại sao nhị thiếu gia lại nói vậy?”
“Lúc nãy người nọ chính là cậu ta đi…… Cậu ta trở về, thì tôi còn có tư cách gì mà ở lại đây, ba ba nhất định sẽ đưa tôi ra khỏi nhà.”
“Không có chuyện đó đâu.” Sầm Tễ cuối cùng cũng biết tại sao Hạ nhị thiếu gia, người mà trước giờ luôn được nâng niu như báu vật trong lòng sẽ tràn đầy nỗi u buồn.
Nhớ lại lúc nãy chú Lưu nói dạo này cơ thể cậu ta không khoẻ, xem ra việc thiếu gia thật trở về đã ảnh hưởng không nhỏ đến cậu ta.
Khác với cuộc sống “Từ thấp đến cao” của Lục Dã.
Trước đó Hạ Vân Dực được rất nhiều người vây quanh quý mến, nhận mọi yêu thương, thì sau này sẽ có rất nhiều thê lương.
Tất cả những ai từng yêu cậu ta đều quay lưng lại với cậu ta, sự thay đổi cực lớn này đủ khiến cậu ta phát điên, dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rồi để lấy lại những gì mình có mà không từ thủ đoạn, giống như thiên sứ rơi vào địa ngục.
Quả thật, Sầm Tễ không thể liên hệ người thiếu niên ốm yếu xinh xắn trước mắt mình với một kẻ điên cuồng bất chấp tất cả.
Anh chỉ an ủi nói, “Ông Hạ và bà chủ đều rất yêu thương cậu, giám đốc Hạ cũng vậy, chuyện này ai cũng biết, nên việc mà nhị thiếu gia lo lắng sẽ không xảy ra đâu, mong nhị thiếu gia yên tâm, cẩn thận giữ gìn sức khỏe.”
Không thể không nói, cách mà Sầm Tễ dùng để an ủi người giống như một phép màu kỳ diệu.
Giọng nói anh dịu dàng êm ái, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, tựa như tấm lụa mềm mại lướt qua đôi tai.
Hơn nữa thanh niên rất nghiêm túc và điềm tĩnh khi nhìn vào ai đó, đôi mắt trong suốt phản chiếu những mảnh vỡ sáng tối, dễ dàng nhốt người nào đó vào trong thế giới của mình, và khiến họ cảm thấy bình yên thanh thản.
Tâm trạng chán nản của Hạ Vân Dực vơi đi rất nhiều, thiếu niên ngẩng mặt lên, “Cảm ơn anh Tiểu Sầm, mấy ngày nay tâm trạng tôi rất rối loạn, cũng không biết phải nói chuyện với ai.”
“Nhị thiếu gia khách khí rồi.” Sầm Tễ khẽ cười nói, thầm nghĩ không biết bây giờ mình được tan tầm chưa.
Một tia chớp lóe lên trước mắt, cùng với tiếng sấm sét đột ngột vang lên, vài vết nứt màu xanh lam xé toạc màn đêm đen nhánh bên ngoài cửa sổ.
Gan lớn như Sầm Tễ, cũng hơi sợ hãi trước tiếng sấm này.
Lại cúi xuống, một cái đầu mềm mại vùi vào phần eo bụng của anh.
Đôi tay Hạ Vân Dực ôm chặt eo Sầm Tễ, nom cậu ta giống như bị hoảng sợ.
Mọi người trong nhà họ Hạ đều biết Hạ Vân Dực sợ sét đánh, vị thiếu gia được nuông chiều từ bé này mỗi lần sét đánh trời mưa đều phải có người ở bên cạnh.
Lần này một mình cậu ta ở trong phòng buồn phiền, cho người hầu ra ngoài hết, nên Sầm Tễ trở thành người ở bên cạnh cậu ta vào lúc này.
Sầm Tễ hơi xấu hổ và có chút bất lực.
Bị người ôm eo, anh đẩy cũng không phải, không đẩy cũng không phải.
Tóc của Hạ Vân Dực rất mềm, nhẹ nhàng quẹt qua bụng anh.
Hơi thở ấm áp xuyên qua chiếc áo sơ mi hơi mỏng truyền vào da thịt, khiến phần bụng vốn nhạy cảm của anh cảm thấy ngứa ngứa nhột nhột.
Song điều này không quan trọng, quan trọng là anh liếc nhìn giờ giấc trên đồng hồ.
Chẳng biết khi nào thời gian đã qua mười lăm phút, bên ngoài lại bắt đầu mưa to, bây giờ ngoại trừ việc anh dịch chuyển tức thời về nhà, bằng không không có internet tốc độ cao, anh đừng hòng nghĩ đến chuyện cướp được tấm vé concert.
Cũng may Hạ Vân Dực nhanh chóng trở lại bình thường sau cơn hoảng sợ, cậu ta ngẩng đầu, gương mặt đẹp đẽ quyến rũ xấu hổ đến đỏ bừng.
“Thật xin lỗi, anh Tiểu Sầm, tôi có hơi mất bình tĩnh.”
Trong lòng Sầm Tễ cảm thấy chua xót, trên mặt vẫn giữ lại nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên.
Để bớt xấu hổ hơn, anh đi đến trước cửa sổ sát đất, “Bên ngoài gió lớn, để tôi giúp nhị thiếu gia đóng cửa sổ lại, cẩn thận khéo bị cảm lạnh.”
Lông mi Hạ Vân Dực khẽ run, gật gật đầu.
Sau đó, Sầm Tễ cuối cùng cũng tan tầm.
Hạ Vân Dực nhìn thân hình rời đi của anh, ánh mắt nấn ná hồi lâu.
Cậu ta nghĩ, mặc kệ những người khác thế nào, ít nhất anh Tiểu Sầm vẫn dịu dàng ân cần với mình giống như trước.
Còn có…… Eo anh Tiểu Sầm mềm thật.