01. [Cho tôi xem c̠ôи ŧɧịt̠ bự của anh.]
Công ty vừa mới tuyển một nhân viên bảo an mới, nghe nói từng là quân nhân xuất ngũ. Người phải cao ít nhất 1m9 trở lên, mày rậm mắt to, đồng phục bảo an tiêu chuẩn được hắn mặc rất nghiêm túc. Người đứng ngoài cửa lớn, mấy cô gái đi ngang qua đều phải ngoái đầu nhìn mấy lần.
Bốn vị thư ký của Cố Lạc đã thảo luận vấn đề này suốt mấy ngày qua.
Một quân nhân xuất ngũ sao lại lưu lạc đến làm nhân viên bảo an? Anh ấy có bạn gái hay chưa? Liệu tiếp theo có thể bao nuôi anh ấy được không?
Chủ đề này không phải mới bắt đầu vào hôm nay.
"Các chị em, tôi phát hiện một chuyện!"
Tiểu Thư vô cùng kích động chạy vào, nói liến thoắn: "Mấy cô có để ý hay không, vị bảo an dưới lầu đó có con quái vật lớn khủng khϊếp luôn! Khi nãy tôi vô tình nhìn thoáng qua, chậc chậc chậc... Nếu mà lên giường với anh ta khéo có khi bị đâm chết mất!"
Cô nàng nói hăng say nhưng sao mấy chị em bình thường vẫn luôn hùa theo nay lại im thin thít hết cả thế kia?
"Sao không ai nói gì hết vậy? A Mai, không phải lúc trước cậu nói muốn bao nuôi anh ta hả? Chẳng lẽ cậu không tò mò chút nào hết à?"
A Mai ho nhẹ vài tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nàng liên tục. Bấy giờ Tiểu Thư mới phát hiện có gì đó sai sai, cô lấy một bịch khoai tây chiên ở dưới ngăn bàn làm việc của mình ra, nhai rôm rốp rôm rốp, sau đó tính chia một ít cho Jenny ngồi đối diện.
Thanh âm nhai bánh khoai tây chiên của cô bỗng biến mất, bởi vì cô nhìn thấy người ngồi ở bàn làm việc đối diện không phải là đồng nghiệp Jenny quen thuộc, mà là...
"Tổng... tổng giám đốc!" Tiểu Thư lắp bắp nửa ngày cũng chỉ rặn ra một tiếng gọi này.
Cố Lạc lạnh lùng đứng lên, anh cầm lấy tài liệu mình cần rồi rời đi.
Bước chân anh vững vàng, quần tây được ủi phẳng không có tí nếp nhăn, trong văn phòng giờ phút này im lặng đến quỷ dị, một cây kim rơi uống cũng có thể nghe thấy.
Chờ anh đi rồi, nhóm thư ký mới hô lên một tiếng, giọng nói của Tiểu Thư là lớn nhất: "Xong phim! Ở văn phòng nói chuyện đồϊ ҍạϊ bị tổng giám đốc phát hiện..."
Cô vừa nói xong bỗng đưa tay che kín miệng, giọng nói nhỏ xíu: "Tôi nói chuyện ở đây, chắc là tổng giám đốc không nghe thấy đâu ha?"
Cố Lạc vẫn đang nghe lén bọn họ nói chuyện hừ lạnh một cái, thất vọng rồi, đây nghe rõ ràng từng chữ một.
Lỗ tai của động vật họ mèo cực kỳ nhạy cảm.
Văn phòng của Cố Lạc và phòng thư ký bên cạnh chỉ được ngăn cách bằng một tấm kính một chiều, anh có thể nhìn thấy mọi việc làm của nhóm thư ký bên đó nhưng họ lại không nhìn thấy bên này.
Nhưng mà ngày thường Cố Lạc vẫn luôn kéo kín rèm che, anh mới lười đi quản các cô làm cái gì. Nhưng đôi tai này của anh luôn không nhịn được nghe lén các cô tám chuyện.
Không còn cách nào, cuộc sống của một tổng giám đốc tẻ nhạt làm sao, nếu không tìm cho mình chút việc mua vui thì sẽ chán chết mất.
Chủ đề bên đó hiện đã được nâng tầm lên một trình độ mới.
"Cặp mông của tổng giám đốc đúng là vểnh cao ghê nha, anh ấy còn luôn mặc âu phục nữa. Sao tôi lại không có c̠ôи ŧɧịt̠ dài ấy nhỉ? Nếu tôi mà có được món đồ chơi đó thì nhất định sẽ cᏂị©Ꮒ cho tổng giám đốc phải khóc lóc kêu la."
"Cô mà là nam, tổng giám đốc sẽ coi trọng cô chắc? Hơn nữa, nhìn kiểu gì thì tổng giám đốc cũng không phải là O đâu, cô nhìn thân hình anh ấy đi, có là gay thì nhất định cũng sẽ nằm trên."
A Vân vẫn luôn im lặng bỗng thò lại gần: "Nè, cô nói người bảo an dưới lầu nọ có thứ đồ rất lớn thiệt à?"
"Thật, không lừa cô đâu. Tôi nghe Quách Tử nói, khi cậu ta đi wc cũng từng nhìn thấy."
Quách Tử làm bên hậu cần, nhóm hậu cần nằm ở tầng 1, vì vậy đi wc gặp được bảo an cũng không có gì lạ.
Quách Tử luôn là một O lẳиɠ ɭơ nổi tiếng nhất trong công ty họ, suốt ngày lượn lờ tia trai, có chym nào mà cậu ta chưa duyệt qua. Nếu Quách Tử đã nói ra thì nhất định thứ đó lớn thật.
Không biết là ai lên tiếng: "Các cô có cảm thấy không, tổng giám đốc với người bảo an đó trông rất xứng đôi đó chứ?"
Câu này vừa ra liền khiến những người khác hứng thú, Tiểu Thư càng nói to.
"Đúng đó, sao các cô lại nói tổng giám đốc không thể làm O nào? Nếu anh ấy mà đi chung với người bảo an dưới lầu thì chắc chắn sẽ là O, thân hình kém nhau thế này, chiều cao cũng rất xứng đôi nữa!"
Cố Lạc nghe đến đây đã không thể nghe tiếp được nữa, đúng là anh rất thích nghe thư ký tám chuyện nhưng nếu nhân vật chính là mình, đặc biệt còn là đang yy anh với người khác thì quên đi.
Về việc Cố Lạc rốt cuộc có phải là gay không, chỉ có thể nói giới tính của anh vẫn chưa xác định rõ ràng.
Cố Lạc là một con mèo thành tinh, còn là một con mèo tam thể đực hiếm có.
Bình thường ở thế giới loài người thì mèo tam thể không có khả năng sinh sản, nhưng mèo tam thể thành tinh thì lại khác một chút.
Cố Lạc có khả năng sinh sản, nhưng mà khả năng mang thai lại vô cùng vô cùng thấp.
Đúng vậy, là mang thai. Mặc dù anh có vẻ ngoài của một người đàn ông, cũng không phát triển phần ngực lớn lên như phụ nữ nhưng bên dưới Cố Lạc lại có thêm một đóa hoa kiều nộn.
Anh cũng có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam giới, khi cương cứng hoàn toàn cũng không nhỏ. Có thể nói là vừa có thể khiến phụ nữ sung sướиɠ cũng có thể để đàn ông thoải mái.
Song đến tận bây giờ Cố Lạc vẫn giữ một thân xử nam. Thứ nhất anh không muốn cho người khác biết bí mật của mình. Thứ hai là bộ tộc của anh có một đặc tính đặc biệt, một khi khai trai rồi thì thân thể sẽ luôn điên cuồng mong muốn được làʍ t̠ìиɦ.
Hiện tại Cố Lạc đang ở trong giai đoạn thanh tâm quả dục, không hề muốn biến thành một con mèo nhỏ suốt ngày trong đầu chỉ có những suy nghĩ đồi trụy.