Cam Đường biết nguyên nhân Đoàn Thương Dữ tiếp nhận công ty chính là vì khi đó chú Đoàn bị bệnh nặng. Cô xoay người nhìn về phía anh, cười nói: “Hai năm nay chú Đoàn khôi phục rất tốt, lúc trước gặp trông rất có tinh thần.”
Đoàn Thương Dữ mỉm cười: “Cơ thể đã khỏe hơn nhiều.”
Cam Đường lại nhìn tấm hình, thở dài nói: “Gen nhà cậu tốt thật, cả nhà ai cũng đẹp.”
Đoàn Thương Dữ nhìn cô: “Nhà cậu cũng thế, ai cũng đẹp.”
“Bắt đầu khen nhau xã giao đúng không?”
Hai người nhìn nhau rồi cùng nhau bật cười. Cam Đường nhìn lên phía trước, thấy mấy bức ảnh chụp chuyến đi chơi khi bọn họ còn đi học. Cô chú ý tới một bức ảnh trong đó, chụp vào đợt nghỉ hè năm lớp mười một, lần đầu tiên bọn họ ra biển ngắm bình minh. Trước kia cô cũng có một tấm, nhưng sau đó không biết đã nhét vào đâu, bây giờ nhìn lại còn xúc động.
Cam Đường cầm tấm ảnh đó đi tới chỗ Đoàn Thương Dữ, nói với anh: “Đây là bức ảnh nghệ thuật nhất cậu chụp cho tôi đó.”
Đoàn Thương Dữ nghe vậy thì cười: “Đúng vậy.” Nói xong, anh nhận lấy quyển album trong tay Cam Đường, ma sát viền ngoài quyển album rồi nói với cô: “Hơn mười giờ rồi, ngày mai cậu còn phải đi làm nữa, về ngủ đi.”
“Cậu thì sao? Chưa xong việc hả?”
“Còn một văn kiện nữa, xem xong là xong.”
“Vậy được, tôi không quấy rầy cậu nữa, cậu xử lý nhanh xong rồi đi ngủ sớm đi.”
Đoàn Thương Dữ gật đầu: “Đi đi, sáng mai tôi đưa cậu đi làm.”
Cam Đường nói theo bản năng: “Không cần, tôi tự lái xe.”
Đoàn Thương Dữ nhướng mày, nói: “Thế hả? Cậu nghĩ lại coi.”
Cam Đường chớp mắt, chợt nhớ xe mình vẫn còn để ở dưới hầm gửi xe của tòa soạn. Cô cười nói: “À ừ, tôi quên mất, ngày mai làm phiền cậu đưa tôi đi nhé.”
Sau khi ra ngoài, Cam Đường giúp anh đóng cửa thư phòng lại. Đoàn Thương Dữ thu hồi tầm mắt, lật album trong tay ra, nhìn chằm chằm ảnh trong đó mấy dây rồi nhẹ nhàng đặt album xuống bàn làm việc, đặt lại chỗ cũ.
Sáng sớm, Cam Đường và Đoàn Thương Dữ ăn sáng xong rồi cùng nhau ra ngoài. Xe lái từ tiểu khu ra ngoài đường, Cam Đường chú ý thấy sự khác thường hai bên đường. Khi nhìn thấy tấm biển quảng cáo, Cam Đường nhớ ra, hôm nay là ngày mười bốn tháng hai, là ngày lễ tình nhân, trách gì không khí lại sôi nổi như thế.
Đoàn Thương Dữ đưa Cam Đường tới cửa tòa nhà tạp chí. Cam Đường cởi dây an toàn ra: “Tôi đi đây, bye bye.”
Đoàn Thương Dữ: “Đi làm vui nha, bye bye.”
Cam Đường xuống xe, vẫy tay với anh rồi đi vào cao ốc. Sau khi đi vào trụ sở chính, cô lễ tân nhiệt tình đưa cho cô một bó hoa hồng, là quà mà tòa soạn tặng cho các nhân viên nhân dịp lễ tình nhân. Cam Đường mỉm cười nhận lấy.
Hôm qua làm quen xong, phần lớn các nhân viên trong tòa soạn đều biết thân phận của Cam Đường, khi thấy cô thì rối rít chào hỏi, Cam Đường cũng gật đầu với họ. Sau khi họp xong, Cam Đường cũng được sắp xếp công việc. Cô phụ trách chụp bộ sưu tập trang phục trào lưu của số báo này. Sa Gia là một tạp chí thời trang nhằm vào phái nữ độ tuổi từ mười tám tới ba lăm, chủ yếu bao gồm bốn đề mục chính: phỏng vấn theo chủ đề, thời trang và làm đẹp, trang phục trào lưu và chất lượng cuộc sống.
Mục phỏng vấn theo chủ đề cơ bản sẽ mời các ngôi sao đang ăn khách trong giới giải trí và các người mẫu nổi tiếng của giới thời trang, đồng thời bọn họ cũng sẽ là nhân vật xuất hiện trên trang bìa tạp chí. Trước khi chính thức quay chụp cần phải bàn bạc cẩn thận với đội nhóm của ngôi sao hoặc đội nhóm của người mẫu quyết định hợp tác, việc này cần thực hiện trước nửa tháng, thậm chí là một tháng trước khi quay. Ngoài mục này ra, ba mục khác khá linh hoạt, cũng khá dễ cho nhϊếp ảnh gia trực tiếp nhận việc.
Cam Đường cầm máy ảnh đi vào phòng chụp ảnh. Hôm nay người ở đây không ít hơn hôm qua, mọi người đều đang bận rộn với công việc trên tay mình. Cam Đường đi về phía sân khấu mình chụp, cũng có nhân viên tới giúp cô điều chỉnh dụng cụ, bố trí nơi chụp.
“Chào buổi sáng cô Cam.”
Nhân viên nhiệt tình chào hỏi cô. Cam Đường cười nói: “Chào buổi sáng, anh vất vả rồi.”
Cùng lúc đó, các người mẫu đang trang điểm trong phòng hóa trang nhìn thấy Cam Đường. Nếu không phải thấy máy ảnh trong tay cô, bọn họ cũng không ngờ cô lại là nhϊếp ảnh gia. Họ cũng không ngạc nhiên khi có một nhϊếp ảnh gia nữ, dù sao trong giới thời trang cũng có rất nhiều nhϊếp ảnh gia nữ. Điều khiến họ ngạc nhiên chính là gương mặt không kém gì minh tinh của cô. Rõ ràng có thể kiếm ăn dựa vào gương mặt, cô lại cứ chọn kiếm tiền dựa vào tài năng!
Cam Đường cũng chú ý tới các người mẫu trình diễn trang phục trào lưu kì này của mình, người mẫu nam vai rộng eo hẹp, người mẫu nữ eo thon chân dài, vừa nhìn đã thấy cảnh đẹp ý vui, khiến cho ham muốn chụp ảnh của cô tăng lên. Hết cách rồi, cô chính là một nhϊếp ảnh gia nông cạn.
Cam Đường chào hỏi qua bọn họ, ra hiệu cho họ xếp hàng bắt đầu chụp. Những người mẫu ở đây phần lớn đều có kinh nghiệm, sau khi tiến vào khu vực quay chụp thì thành thạo tạo tư thế dưới ống kính của Cam Đường. Từ năm ngoái tới giờ Cam Đường không chạm vào máy ảnh, bây giờ mới được chụp sảng khoái, nhất thời cả một khu chỉ có tiếng chụp tách tách.
Lúc nghỉ ngơi, Cam Đường hơi không thỏa mãn buông máy ảnh trong tay xuống, cánh tay hơi đau, đồng thời cũng hơi khô miệng.
“Cô Cam, uống nước đi ạ.”
Bỗng nhiên có tiếng nói trong trẻo vang lên. Cam Đường nhìn sang thì thấy một cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, tướng mạo thanh tú, gương mặt tròn trịa, cột tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái. Cam Đường thấy cô ấy khá quen, rất nhanh đã nhớ ra đây là trợ lý làm việc vặt đã giúp cô sửa lại phông màn và đồ biểu diễn.
Cam Đường nhận lấy ly nước: “Cảm ơn em.”
Cô gái hơi xấu hổ: “Đừng khách khí.”
Cam Đường uống nước xong, tùy ý quan sát một vòng, đột nhiên sự chú ý bị một người mẫu trong góc hấp dẫn. Nhìn thấy cô ấy che bụng, mồ hôi nhễ nhại, cô đoán cô ấy gặp chuyện gì nên đã gọi trợ lý đang chuẩn bị rời đi lại.
Bạch Dung là một người mẫu của một công ty nhỏ, cơ hội hợp tác với Sa Gia lần này cũng nhờ quản lý vất vả lắm mới tranh thủ được cho cô ấy, nhưng quản lý không chỉ có một người mẫu là cô ấy nên hôm nay cô ấy phải tới một mình. Cô ấy cũng muốn biểu hiện cho tốt, lại không ngờ kì kinh nguyệt sẽ tới trước ngày, mà cô ấy lại bị đau bụng kinh nặng, lúc trang điểm còn cố chịu được, đến khi xếp hàng chờ, mặt cô ấy đã trắng bệch rồi.
Lúc Bạch Dung đang choáng váng, một ly nước nóng còn đang bốc hơi được đưa tới trước mặt.
“Nhân lúc nước còn nóng uống đi, uống xong sẽ thoải mái hơn.”
Theo bản năng, Bạch Dung ngẩng đầu nhìn qua thì thấy một gương mặt tròn trịa thanh tú.
Kim Hiểu Hiểu nhét cái ly vào bàn tay lạnh như băng của cô ấy, rồi lại đưa cho cô ấy một vỉ thuốc giảm đau.
Bạch Dung mím môi lại: “Cảm ơn cô.”
Kim Hiểu Hiểu cười, lắc đầu nói: “Đừng cảm ơn tôi, tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh thôi.” Nói xong, cô ấy nhìn về phía khác trong phòng chụp ảnh.
Bạch Dung nhìn theo tầm mắt cô ấy, thấy Cam Đường đang cúi đầu xem ảnh, cũng là nhϊếp ảnh gia chụp bọn họ hôm nay.
Sau khi nghỉ ngơi xong, Cam Đường tiếp tục chụp. Khi nhìn thấy người mẫu xuất hiện sau ống kính, cô lấy máy ảnh ra, trực tiếp nhìn đối phương. Người tới không phải ai khác, chính là Bạch Dung. Sau khi uống nước đường đỏ nóng hổi, lại uống một viên thuốc giảm đau, cơn đau bụng kinh của cô ấy đã giảm đi rất nhiều. Cô ấy lấy dũng khí đi tìm thợ trang điểm để trang điểm lại, cơ bản đã khôi phục như thường.
Bạch Dung thấy Cam Đường nhìn về phía mình thì nở nụ cười vừa xấu hổ vừa cảm kích với cô. Cam Đường cũng mỉm cười gật đầu với cô ấy, ra dấu tay rồi giơ máy lên bắt đầu chụp hình. Sau khi chụp mấy tấm, ánh mắt cô nhìn Bạch Dung lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Trạng thái của Bạch Dung lúc này khác xa với cái vẻ xấu hổ ban nãy, mặc dù có chút trẻ trung, nhưng rất có khí chất, khí chất chuyển đổi tự nhiên, chỉ cần cô ấy giữ được phong độ, có cơ hội nhất định có thể bộc lộ tài năng.
Sau khi gõ cửa, trợ lý Cao cầm quyển dự án đi vào.
“Sếp, dự án này cần anh xem qua.” Nói xong, anh ta đặt quyển dự án xuống bàn làm việc.
Trợ lý Cao thấy sếp mở dự án ra xem thì chuẩn bị rời đi, quyển dự án này không xem xong trong thời gian nhắn được, nhưng anh ta vừa xoay người đi đã nghe sếp hỏi:
“Công ty chúng ta có phúc lợi gì cho lễ tình nhân không?”
Trợ lý Cao suy nghĩ rồi nói: “Sáng sớm vào công ty tặng một bó hoa hồng, mười giờ công ty rút thăm, ba giờ chiều có trà chiều.”
Đoàn Thương Dữ gật đầu: “Vậy lát nữa đi thông báo, dời trà chiều lên buổi trưa, chiều nay cho toàn thể nhân viên nghỉ.”
Trợ lý Cao có chút không phản ứng kịp, trà chiều dời đến buổi trưa? Buổi chiều nghỉ?
Đoàn Thương Dữ không chờ được câu trả lời của trợ lý Cao nên ngẩng đầu nhìn anh ta: “Có vấn đề gì không?”
Trợ lý Cao lập tức lắc đầu: “Không có vấn đề gì ạ, tôi sẽ cho người đi thông báo đến các phòng.”
Trợ lý Cao thông báo đến các phòng, nhóm nhân viên các phòng đều bụng nổ.
[Chậc chậc chậc! Đây là thật hả? Không phải đùa sao? Sau này hằng năm đến lễ tình nhân đều nghỉ buổi chiều hả?]
[Bên trên thông báo còn giả được à? SOS! Sao năm nay phúc lợi của công ty chúng ta tốt thế? Tiền thưởng đầu năm tăng quá mức lên sáu mươi lăm triệu, bây giờ lễ tình nhân lại nghỉ nửa ngày! Đây là công ty thần tiên gì vậy!]
[Nghe nói hai phúc lợi này đều do giám đốc Đoàn trực tiếp ra lệnh đấy.]
[Hu hu hu, tôi làm nhân viên cả đời cho sếp Đoàn đây.]
[Có một chuyện không biết mọi người có biết không, hình như sếp Đoàn kết hôn rồi…]
Một câu nói tạo ra sóng gió trong nháy mắt.
[Sao có thể? Nói bậy à?]
[Thật đấy, nghe nhân viên tầng hai mươi mốt nói, từ đầu năm, trên tay sếp đã đeo nhẫn!]
[Mẹ nó, thế nên mới tăng tiền thưởng đầu năm? Thế nên lễ tình nhân mới nghỉ nửa ngày?]
Tin sếp Đoàn kết hôn thật thật giả giả và tin lễ tình nhân được nghỉ nửa ngày nhanh chóng truyền khắp các nhóm lớn nhỏ của công ty. Trợ lý Cao ở trong nhóm đương nhiên cũng nhìn thấy. Cả công ty, anh ta là người đầu tiên biết sếp Đoàn kết hôn, hơn nữa anh ta còn là người đi mua kẹo cưới, cũng chỉ có anh ta đã từng gặp bà chủ thôi, nghĩ tới đây, khóe môi trợ lý Cao nhếch lên thật cao.
“Trợ lý Cao?”
Bỗng nhiên có người gọi anh ta. Trợ lý Cao thu hồi nụ cười trên mặt rồi nhìn qua, là thư kí Sầm Vi. Vì cô ta có năng lực nên trợ lý Cao có ấn tượng tốt với cô ta, hơn nữa cô ta còn học cùng trường đại học với sếp Đoàn nữa, tốt nghiệp từ đại học S. Nhưng mà, lúc này nhìn sắc mặt cô ta không được tốt lắm, anh ta hỏi: “Sao thế? Thư ký Sầm?”
Sầm Vi nhìn trợ lý Cao, môi giật giật, nuốt lời định nói xuống. Trợ lý Cao là người thông minh, cô ta mà nói ra thì anh ta sẽ phát hiện ra, huống hồ có hỏi hay không thì cũng không khác gì nhau cả, cô ta nên nhận ra từ sớm rồi mới đúng. Nghĩ tới đó, cô ta miễn cưỡng cười nói: “Tôi không được khỏe lắm, muốn xin anh nghỉ trước được không?”
Ở phòng thư ký, các thư kí ít nhiều đều xin nghỉ vì chuyện này chuyện kia, chỉ có duy nhất Sầm Vi, từ lúc vào công ty tới nay chưa từng xin nghỉ, nên anh ta đã gật đầu đồng ý: “Được, nếu cô không khỏe thì về nhà trước đi, nghỉ ngơi cho khỏe.”
Sầm Vi gật đầu với anh ta: “Cảm ơn trợ lý Cao.”