Tình Yêu Bí Mật Sau Hôn Nhân

Chương 22

Lúc nghỉ trưa, Khương Đinh kéo Cam Đường vào nhóm Wechat của nhà xuất bản tạp chí, đồng thời tag tất cả các thành viên vào chào mừng thành viên mới. Cam Đường mới vào nhóm đã thấy tin nhắn chào mừng tràn màn hình. Như thường lệ, Khương Đinh tặng bao lì xì để chúc mừng, sau đó cũng có mấy người tặng lì xì, trong nhóm có biệt danh của các thành viên, tiếp đó đến mấy cấp trên như chủ biên Trần và hai phó chủ biên cũng tranh nhau tặng lì xì. Là người mới, sau đó Cam Đường cũng tự giới thiệu vắn tắt về bản thân rồi cũng phát một bao lì xì trong nhóm.

Sau khi giao lưu trong nhóm nhân viên, Cam Đường thoát ra thì thấy mình bị kéo vào hai nhóm nữa, một là nhóm chụp ảnh của tạp chí, một nhóm khác là nhóm bao gồm thợ trang điểm và nhân viên tạo hình. Sau khi hoạt động chào mừng người mới kết thúc, Khương Đinh cũng báo tin tối nay đi ăn.

Buổi chiều Cam Đường không có công việc nên ngồi trong văn phòng của mình lật xem những tạp chí thời trang Sa Gia mà tòa soạn đã phát hành trong những năm gần đây. Cô xem rất tập trung nên cũng không để ý thấy màn hình điện thoại trên bàn đã sáng lên mấy lần. Đến khi cô nhìn thấy thì đã đến giờ tan làm buổi chiều rồi.

Có tin nhắn Đoàn Thương Dữ gửi đến.

Đoàn Thương Dữ: [Ngày đầu tiên đi làm, có thích ứng được không?]

Tin nhắn đã được gửi từ gần ba tiếng trước…

“Ru ru…” Điện thoại di động khẽ rung, âm thanh phát ra rõ ràng trong văn phòng viên tĩnh. Đoàn Thương Dữ liếc nhìn màn hình sáng lên, nhanh chóng ký tên lên tờ cuối cùng rồi gập văn kiện lại, đưa cho trợ lý Cao đứng trước bàn làm việc. Trợ lý Cao nghiêm túc nhận lấy văn kiện đã ký rồi đi ra ngoài, nhưng trong một giây khi xoay người, trên mặt anh ta lộ ra vẻ hứng thú hóng hớt.

Cam Đường: [Thích ứng chứ, nhưng mà hôm nay mới vào việc nên chị Khương vẫn chưa sắp xếp công việc cho tôi. Sáng nay tôi đi thăm nhà xuất bản tạp chí, bây giờ đang xem tạp chí buổi chiều, tối nay chắc tôi sẽ về muộn đấy, vì tòa soạn của chúng tôi đi ăn, làm tiệc chào đón tôi.]

Đoàn Thương Dữ: [Các cậu liên hoan có uống rượu không?]

Can Đường: [Chắc không thoát đâu.]

Đoàn Thương Dữ: [Vậy tôi đi đón cậu.]

Cam Đường: [Không cần đâu, phiền quá.]

Đoàn Thương Dữ: [Không phiền, uống rượu xong đừng tự lái xe, gọi người lái thay tôi cũng không yên tâm]

Cam Đường nhìn tin nhắn Đoàn Thương Dữ gửi đến, chớp mắt, thật ra cô cũng định về muộn sẽ gọi người lái thay. Ánh mắt nhìn vào mấy chữ “không yên tâm” kia, không hiểu sao Cam Đường lại cảm thấy đầu quả tim như được thứ gì đó mềm mại giống lông chim khẽ quét qua, hơi ngứa.

Khương Đinh đặt một phòng ăn riêng tư ngay ở đối diện tòa nhà tạp chí đồ sộ. Đây là lần đầu tiên bọn họ đi liên hoan, tan làm xong lập tức qua ngay. Cam Đường đi cùng Khương Đinh. Lúc hai người tới nơi, trong phòng đã có mấy người rồi, đều là nhϊếp ảnh gia, thợ trang điểm, chuyên viên tạo hình của tòa soạn, cùng làm việc trong tòa soạn, ba bên hợp tác khăng khít.

Sau khi ngồi xuống, Khương Đinh giới thiệu Cam Đường cho mấy người họ: “Đây là phó chủ biên của tòa soạn chúng ta: Triệu Vân; đây là thợ trang điểm của tòa soạn chúng ta, chị Hạ và chị Đàm; đây là chuyên viên tạo hình, chị Dương, nhϊếp ảnh gia Lỗ Tề Khang…”

Cùng lúc Khương Đinh giới thiệu, Cam Đường lễ phép chào hỏi từng người, nhưng khi giới thiệu đến nhϊếp ảnh gia họ Tôn, nét mặt anh ta mang theo vẻ lãnh đạm, qua loa lấy lệ và không cam lòng. Cam Đường thản nhiên nhíu mày, đoán người này chính là nhϊếp ảnh gia top hai họ Tôn mà chủ biên Trần muốn đề bạt nhưng không được. Cô khẽ cười, chỉ lạnh nhạt chào một tiếng.

Rất nhanh, những người khác đều lần lượt tới, người cuối cùng đi vào là chủ biên Trần Dương Thông, phó chủ biên Phùng và nhϊếp ảnh gia Uông Minh Hải. Lúc trước ở trong văn phòng, chủ biên Trần từng giễu cợt Cam Đường là “trêu hoa ghẹo nguyệt”, bây giờ nhìn rõ tướng mạo của cô lại không nhịn được mà hoảng hốt, biết cô đẹp nhưng không ngờ cô lại đẹp đến vậy.

Phó chủ biên Phùng bên cạnh ông ta đã dán mắt vào Cam Đường rồi. Đẹp như thế còn cần đi làm nhϊếp ảnh gia à? Làm nghệ sĩ không được sao? Nếu làm nghệ sĩ thì tốt rồi, nhờ vào khuôn mặt trời ban này của cô, sớm muộn gì cũng hot, nhưng mà trước khi hot…

Cam Đường cũng chú ý tới ánh mắt trần trụi của phó chủ biên Phùng, không chỉ có sự thưởng thức đơn thuần, còn mang theo suy nghĩ xấu xa nữa. Nhận ra điều này, nụ cười trên mặt cô lạnh xuống, cô nhìn qua chỗ ông ta với gương mặt không cảm xúc.

Phó chủ biên Phùng căn bản không nhận ra cô lại dám thẳng thắn làm khó dễ mình như vậy. Tướng mạo của Cam Đường vốn không phải là thỏ trắng trong sáng, cô là điển hình của kiểu dung mạo sắc sảo, nét đẹp của cô mang theo tính công kích, nhất là khi mặt cô không cảm xúc hoặc khó chịu, cảm giác áp bức nói đến là đến.

Không riêng gì phó chủ biên Phùng, nhưng người khác trong phòng cũng nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi của Cam Đường, ai nấy đều âm thầm sợ hãi. Ban nãy chào hỏi cô, ấn tượng đầu tiên của họ về cô tính là đẹp người đẹp nết, không ngờ người ta chỉ đang che giấu tính tình, không phải loại dễ trêu.

Những người ngồi đây hôm nay ít nhất cũng đã làm được một năm rồi, có ai không biết bụng dạ của phó chủ biên Phùng đâu? Bình thường ông ta trêu chọc người mẫu và minh tinh mới vào nghề thì cũng thôi, bây giờ còn muốn có ý xấu với một nhϊếp ảnh gia mới tới nữa sao? Nghĩ tới đây, phần lớn mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ chán ghét, Khương Đinh và phó chủ biên Triệu lại trực tiếp trợn mắt nhìn qua.

Phó chủ nhiệm Phùng đã cảm nhận được cái gì gọi là bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, ông ta lập tức cảm thấy lưng mình mọc gai, những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu lập tức biến mất hết, nhưng trong lòng thì lại tức giận. Ông ta chỉ nhìn thôi, có làm gì đâu! Khương Đinh thì cũng thôi, mấy người khác là thứ gì chứ? Ông ta là cấp trên của bọn họ đó! Nhưng mà bây giờ ông ta cũng chỉ có thể giận chứ không dám nói gì, bởi vì Trần Dương Thông ở bên cạnh đã liếc ông ta một cái.

Ngu xuẩn! Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện trai gái! Trần Dương Thông nhíu mày lại. Sau khi ông ta ho khan, Uông Minh Hải ở đối diện ông ta bỗng biên cười lên, gương mặt tròn trịa mang theo sự thân thiện tự nhiên. Anh ta nhìn Cam Đường, nói: “Xem ra đây chính là cô Cam phải không? Chào cô, tôi là Uông Minh Hải, sau này chúng ta là đồng nghiệp, hợp tác vui vẻ.”

Sau khi Uông Minh Hải nói, Trần Dương Thông cũng cười nói: “Mọi người đừng đứng nữa, mọi người ngồi xuống nói chuyện đi. Nhϊếp ảnh gia Cam cũng ngồi đi, hôm nay chúng ta ở đây chủ yếu là để chào mừng cô gia nhập Sa Gia.”

Cam Đường thấy được rồi thì thu tay, cười với Trần Dương Thông: “Cảm ơn chủ biên Trần.”

Lúc này tất cả mọi người đều đến đông đủ, sau khi ngồi xuống, mọi người bắt đầu gọi thức ăn. Chị Đàm nhiệt tình giới thiệu với cô mấy món đặc biệt của quán, Cam Đường lắng nghe, khóe miệng hơi cong lên, luôn phối hợp gật đầu, như thể người vừa tạo ra cảm giác áp bức ban nãy không phải là cô.

Chờ đến khi thức ăn lên đủ, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Không bao lâu sau, bầu không khí trong phòng đã dần trở nên hòa hợp. Bỗng nhiên Tôn Văn bưng ly rượu lên, nhìn về phía Cam Đường: “Cô Cam, chào mừng cô gia nhập Sa Gia, tôi mời cô một ly.”

Cam Đường mỉm cười, bưng ly rượu lên cụng ly từ xa với anh ta, rồi một hơi uống sạch.

Tôn Văn thấy vậy thì nói: “Quả nhiên cô Cam không thua kém gì bậc mày râu.” Nói xong, anh ta cũng uống cạn ly rượu của mình.

Sau khi Tôn Văn ngồi xuống, người đàn ông trung niên bên cạnh anh ta cũng giơ ly lên với Cam Đường, cười híp mắt nói: “Cô Cam, tôi cũng mời cô một ly.” Không đợi Cam Đường trả lời, ông ta đã uống cạn rượu của mình trước.”

Sắc mặt mấy người Triệu Vân sầm xuống, không chịu thôi đúng không? Cam Đường cũng không xa lạ với tình huống này, dù ở đâu thì văn hóa trên bàn nhậu cũng giống nhau. Cô bình tĩnh rót đầy ly rượu, ra hiệu cho người phía trước, lần nữa một hơi cạn sạch. Uống xong hai ly rượu trắng, sắc mặt Cam Đường vẫn như thường, đôi mắt vẫn sáng.

Mấy người Tôn Văn hơi ngạc nhiên, không ngờ tửu lượng của cô lại rất tốt. Khi một thanh niên khác đang do dự không biết có nên nâng ly hay không, Cam Đường cầm ly rượu, nhướng mày nhìn qua, còn Triệu Vân thì dùng ánh mắt sắc bén trừng anh ta: “Sao thế? Các người muốn mỗi người mời một ly đúng không? Tôi nhớ lúc các người mới nhậm chức cũng đâu có như thế đúng không? Các người thích kiểu chào mừng này sao? Hay là giờ tôi tiếp mấy người nhé?”

Thanh niên vốn đang do dự, mặt lập tức đỏ lên, những người khác cũng yên lặng cúi đầu không dám nói gì. Uông Minh Hải liếc Tôn Văn, rồi bật cười giảng hòa: “Phó chủ biên Triệu hiểu lầm rồi, sao bọn họ lại có ý như vậy được chứ? Được rồi, được rồi, ngày mai mọi người còn phải làm việc nữa, uống ít rượu thôi.”

Ban nãy phó chủ biên Phùng mất mặt vì Cam Đường, vốn đã không muốn nói chuyện rồi, nhưng lại mơ hồ nhận được ánh mắt của chủ biên Trần, nên đành mím môi, tiếp lời: “Đúng vậy, làm trễ nãi công việc ngày mai, mọi người ăn nhiều đồ ăn vào.”

“Dạ dạ, không uống rượu nữa, ăn đồ ăn đi.”

“Mỗi lần tôi về đều gọi món này.”

“…”

Khương Đinh nhìn về phía Cam Đường, hỏi: “Vẫn ổn chứ?”

Cam Đường gật đầu mỉm cười, ly rượu này cũng không lớn, hai ly vẫn chưa khiến cô say nổi. Sau chuyện đó, những người khác trong phòng đều gần như không cụng ly nữa, chỉ lo ăn và nói chuyện phiếm. Ngoài Tôn Văn, Uông Minh Hải ở bên cạnh anh ta biết rõ tửu lượng của anh ta, cũng biết trong phòng anh ta luôn buồn bã. Biết sớm như vậy thì không nên để anh ta biết chuyện chủ biên Trần đề cử anh ta, cũng không biết lại tạo thành chênh lệch lớn như thế, mà chuyện này còn do phó chủ biên Phùng nói ra nữa. Uông Minh Hải âm thầm thở dài rồi yên lặng lấy ly rượu của Tôn Văn để qua một bên.

Tôn Văn bất mãn nhìn về phía anh ta, Uông Minh Hải cũng không nói chuyện, chỉ nhìn về phía Trần Dương Thông rồi ra hiệu cho anh ta. Tôn Văn ỉu xìu, là do anh ta không đủ năng lực hay sao? Anh ta không cam lòng.

Trước khi buổi liên hoan kết thúc bốn mươi phút, Cam Đường nhắn tin cho Đoàn Thương Dữ. Lúc mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc dời đi, Đoàn Thương Dữ đã đến. Mọi người đi ra khỏi nhà hàng, băng qua đường về tòa nhà đối diện, xe của họ đều để ở hầm đậu xe của tòa nhà độ sộ là trụ sở chính của Sa Gia.

Cam Đường nhìn về phía bãi đậu xe cách đó không xa, quả nhiên thấy được chiếc xe màu đen quen thuộc của Đoàn Thương Dữ đang đậu ở đó. Cô nhìn đồng nghiệp xung quanh, cũng không quá muốn mang vấn đề tình cảm tới nơi làm việc, huống hồ cô và Đoàn Thương Dữ còn không phải vợ chồng thật nữa, chỉ cần cha mẹ đôi bên và mấy người bạn thân biết là được.

Vì vậy, cô dừng bước lại, nói với Khương Đinh ở bên cạnh: “Chị Khương, em không qua nữa, bạn em tới đón em rồi.”

Khương Đinh cũng không nói nhiều: “Được, vậy em chú ý an toàn, bọn chị về trước.”

Khi băng qua đường, Cam Đường đi về phía Đoàn Thương Dữ. Nhìn thấy Cam Đường đang đi về phía mình, anh xuống xe, giúp cô mở cửa xe bên ghế phó lái. Mặc dù trông cô không có vẻ say, nhưng khi cô đến gần, anh vẫn ngửi được mùi rượu nhẹ trên người cô.”

“Cậu uống bao nhiêu thế?”

“Chỉ hai ba ly thôi, không nhiều, không say.”

Cam Đường lên xe, dè dặt đặt túi đựng máy ảnh ở trước mặt rồi tự giác cột dây an toàn cho mình. Sau khi cột xong dây an toàn, bất thình lình Cam Đường nghe thấy tiếng vang nho nhỏ. Không biết từ khi nào, Đoàn Thương Dữ đã cầm một hộp sữa chua vị ô mai trên tay. Anh bóc nắp sữa chua xong thì đưa tới kém cái muỗng: “Tôi mua trên đường tới, cậu ăn chút đi.”

Cam Đường mỉm cười nhận lấy, liếc nhìn nắp hộp sạch sẽ, không nhịn được mà hỏi: “Sao cậu xé nắp hộp không bao giờ dính sữa thế?”

Đoàn Thương Dữ vừa khởi động xe vừa đáp: “Nếu tôi nói tôi không biết thì cậu có tin không?”

Cam Đường múc một miếng sữa chua bỏ vào miệng: “Tin.” Cái này không tin cũng không được, sao anh xé lại không bị dính nắp còn cô xé lại bị chứ…

Cam Đường ăn từng muỗng sữa chua đến khi hết hộp, từ từ ngáp một cái. Cô đã uống rượu, lại ăn no, nên bây giờ hơi mệt. Cô bỏ hộp sữa chua và muỗng vào thùng rác nhỏ, rồi tựa đầu vào ghế, từ từ nhắm mắt lại: “Tôi hơi buồn ngủ, đi ngủ đây, về tới nhớ gọi tôi.”

Đoàn Thương Dữ đồng ý, lặng lẽ tăng cao nhiệt độ điều hòa. Có lẽ Cam Đường mệt thật, không bao lâu sau đã ngủ mất. Đoàn Thương Dữ lái xe vào bãi đậu xe của tiểu khu. Anh không lập tức đánh thức cô mà lẳng lặng nhìn cô. Sau khi ngủ, trên mặt cô có thêm mấy phần điềm tĩnh nhu hòa, lông mi dày công giống như hai cây quạt nhỏ, sống mũi nhỏ cao thẳng, đôi môi dày đỏ thắm.

Đôi mắt sâu thẳm của Đoàn Thương Dữ tối lại, yết hầu lăn lộn, bàn tay đặt bên người siết chặt, sau đó anh im lặng thở ra một hơi rồi mới đánh thức Cam Đường. Giọng anh hơi khàn: “Cam Đường, đến rồi.”

Cam Đường nhíu đôi mày xinh đẹp lại, “ừm” một tiếng rồi mới từ từ mở mắt. Đang ngủ ngon lại bị đánh thức nên cô còn mơ màng, đôi mắt không có tiêu cự, cả người lộ ra vẻ miễn cưỡng. Cô nhẹ giọng lẩm bẩm: “Nhanh vậy sao?”

Đột nhiên trong mắt Đoàn Thương Dữ có ngọn lửa cháy lên, anh chăm chú nhìn vào cô, yết hầu lại lăn lộn. Lúc này Cam Đường hoàn toàn không chú ý tới sự nguy hiểm trong mắt Đoàn Thương Dữ, cô khẽ hoạt cộng cái cổ trắng nõn thon dài rồi nhìn ra ngoài cửa xe, quả nhiên đã đến rồi.

Khoảnh khắc cô quay đầu lại, Đoàn Thương Dữ đè ngọn lửa trong mắt xuống. Sự kiềm chế mạnh như thế khiến nắm đấm của anh hơi run rẩy. Anh thu lại ánh mắt, ừ một tiếng, giọng nói còn khàn hơn: “Xuống xe đi.”

Lúc này Cam Đường đã tỉnh hơn nên cô chú ý tới cổ họng của anh, cô ngạc nhiên hỏi: “Sao giọng cậu khàn thế? Cậu bị cảm à?”

Đoàn Thương Dữ nhìn thấy sự quan tâm không che giấu chút nào trong mắt cô. Anh mím môi, vừa cảm thấy ấm áp cũng vừa cảm thấy bất lực. Anh khẽ cười, lắc đầu, nói: “Không có gì, chắc là nhiệt độ trong xe hơi cao, khô quá thôi, lát nữa là khỏi ngay.”

Cam Đường nghe anh nói vậy cũng không nghi ngờ, vì ban nãy đúng là giọng của anh không hề khàn. Hai người xuống xe, lên thang máy về nhà. Đoàn Thương Dữ kéo nắp khóa mật mã lên, ra hiệu cho Cam Đường nhập mật mã. Cô mỉm cười ấn ngón tay lên, “tinh” một tiếng, cửa mở thành công.

Về đến nhà, Cam Đường đi tắm nước nóng, đồng thời cũng nhận được điện thoại của bà Dư gọi tới. Bà ấy biết hôm nay cô chính thức đi làm nên cố ý gọi tới hỏi thăm tình hình. Cam Đường ngồi trên salon trò chuyện với bà Dư một hồi, sau đó bà ấy hỏi cuối tuần hai người họ có về ăn cơm không, cô biết bà Dư rất nhớ mình.

“Được ạ, nhưng để con hỏi Đoàn Thương Dữ xem có sắp xếp được thời gian không đã.”

Công ty của Đoàn Thương Dữ thường nghỉ vào cuối tuần, nhưng anh là ông chủ, làm việc không có thời gian cố định, lúc nào cũng có thể phải ra ngoài bàn chuyện hợp tác, thậm chí là đi công tác. Cuối tuần trước, cả hai ngày anh đều không được nghỉ. Cô cúp điện thoại của bà Dư, sau khi ra khỏi phòng ngủ thì thấy cửa phòng ngủ còn lại đóng chặt, cửa thư phòng thì đang khép hờ, ánh sáng từ trong đó tràn ra ngoài qua khe cửa. Đoàn Thương Dữ đang làm việc trong thư phòng sao? Cô suy nghĩ rồi đi tới, khẽ gõ cửa.

“Đoàn Thương Dữ, tôi vào được không?”

“Có thể, vào đi.” Giọng Đoàn Thương Dữ từ bên trong truyền ra.

Cam Đường đẩy cửa, thò đầu vào. Đoàn Thương Dữ mặc đồ ngủ ngồi sau bàn làm việc, bên cạnh là máy tính xách tay, hiển nhiên là đang làm việc. Cô đi vào, hỏi: “Vẫn còn làm việc sao?”

Đoàn Thương Dữ ngẩng đầu nhìn về phía cô. Cô đang mặc đồ ngủ lông cừu có cổ chữ V màu xanh sẫm, da thịt trắng nõn nhẵn mịn lộ ra bên ngoài. Sau đi cô đến gần, anh ngửi được mùi sữa tắm trên người cô, anh hỏi: “Xử lý một vài văn kiện, sao thế? Tìm tôi có chuyện gì à?”

Cam Đường tùy ý đặt tay trên bàn làm việc của anh, mặt bàn màu gỗ và ngón tay trắng nõn tạo thành tự tương phản rõ rệt.

“Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, vừa rồi bà Dư gọi cho tôi, hỏi cuối tuần này chúng ta có về nhà ăn cơm được không.”

Đoàn Thương Dữ trả lời không chút suy nghĩ: “Được chứ.”

“Không ảnh hưởng tới công việc của cậu chứ?”

“Thời gian về nhà ăn một bữa cơm thì vẫn có.”

Cam Đường cong môi lên: “Thế tối thứ bảy được không?”

Đoàn Thương Dữ nói: “Được.”

“Vậy tôi nhắn tin cho bà Dư nhé?”

Đoàn Thương Dữ gật đầu. Cam Đường móc điện thoại trong túi ra nhắn tin cho bà Dư, nhắn xong lại tò mò nhìn quanh thư phòng của anh. Sách được sắp xếp chỉnh tề trên giá sách, đều là sách đầu tư - tài chính. Cam Đường cau mày lại, so với những loại sách tối tăm ảo diệu này, cô vẫn cảm thấy tạp chí thời trang của mình đẹp hơn. Cùng lúc đó, cô chú tới một bức ảnh gia đình đặt ở giá sách, có lẽ mới chụp trong hai năm trở lại đây, Đoàn Thương Dữ ở trong ảnh không khác lúc cô gặp lại anh nhiều.

Giọng Đoàn Thương Dữ vang lên từ phía sau: “Chụp hai năm trước, sau khi ba tôi xuất viện.”