Tình Yêu Bí Mật Sau Hôn Nhân

Chương 17

Cam Đường nhìn tên người gọi vẫn đang nhấp nháy trên màn hình. Thật ra cảm xúc cô dành cho Cam Chính Hưng có chút phức tạp, cô không ghét mà cũng chẳng hận nhưng cô cũng không thể tỏ ra như không có gì mà thân thiết với ông ấy. Đối với Dư Lan mà nói, Cam Chính Hưng không phải là người chồng tốt nhưng với Cam Đường mà nói thì ông ấy là một người ba đủ tư cách.

Trừ mấy tháng bọn họ vừa ly hôn, Dư Lan cứng đầu không cho Cam Chính Hưng gặp cô, cũng không cho cô nhắc đến tên Cam Chính Hưng, sau đó bà tự suy nghĩ thông suốt, không ngăn cản hai ba con bọn họ gặp mặt nữa. Cam Chính Hưng cũng đối xử với cô rất tốt, cô muốn sao có sao, cô muốn trăng có trăng, chắc chẳng có ai ghét một người ba như thế.

Khi cô sáu tuổi, Cam Chính Hưng tái hôn dưới sự sắp xếp của ba mẹ ông ấy, vợ sau của ông ấy môn đăng hộ đối với nhà họ Cam, sau đó bọn họ cũng có đứa con của riêng mình là một cô em gái nhỏ hơn cô tám tuổi. Cam Chính Hưng và vợ sau của ông ấy không yêu nhau, cuộc hôn nhân của hai người là hôn nhân thương mại, mỗi người dành lấy lợi ích cho riêng mình. Nhưng ông ấy vẫn rất thích cô con gái nhỏ, Cam Đường có thể nhìn ra điều đó. Mỗi lần ông ấy đến đưa cô ra ngoài chơi đều sẽ nhắc đến em ấy.

Tuy lúc đó Cam Đường mới tám chín tuổi nhưng cô đã biết hết. Ba của cô đã kết hôn, ông ấy có vợ mới và con gái, ông ấy rất thích con gái nhỏ kia, Cam Đường có ghen không? Tất nhiên là ghen, nhưng cô đã không còn như lúc trước, không vui thì sẽ khóc lóc òm sòm, làm nũng các kiểu, bấy giờ cô chỉ càng buồn rầu, càng để ý, càng im lặng hơn.

Khi em gái còn chưa có trí nhớ, dù cô ghen tị mất mát nhưng vẫn muốn thân thiết với Cam Chính Hưng, vậy mà không biết từ lúc nào cô đã dần không còn thân thiết với Cam Chính Hưng nữa. Có lẽ là do lần đó ông ấy đã nói là sẽ đưa cô đến công viên hải dương chơi nhưng vì em gái đổ bệnh mà thất hứa. Có lẽ là do lần kia, bọn họ đi trượt tuyết, ông ấy dẫn em gái đến, em gái ngã mấy lần thì bắt đầu giận dỗi khóc nháo đau chân muốn về nhà, dáng vẻ ông ấy ngỏ ý xin lỗi cô…

Những loại chuyện này xảy ra quá nhiều, nhiều đến mức bản thân Cam Đường cũng không nhớ rõ. Cam Đường ấn nghe điện thoại, giọng nói của Cam Chính Hưng lập tức truyền đến.

“Đường Đường, năm mới vui vẻ.”

Cam Đường: “Vâng, năm mới vui vẻ.”

Cam Chính Hưng quan tâm hỏi: “À phải rồi, bây giờ con đã tốt nghiệp rồi, dự định ở lại New York phát triển hay ở trong nước.”

Cam Đường: “Lần này con về không có dự định quay lại New York, con sẽ ở lại và phát triển ở trong nước.”

“Ở lại trong nước phát triển cũng tốt.” Cam Chính Hưng nghe thế thì rõ là vui vẻ, phấn khích đề nghị: “Để ba giúp con tự dựng công ty, công việc sau này cũng có thể xem là ổn định triệt để rồi.”

Cam Đường cắt ngang lời ông ấy: “Con đã xác định làm ở đâu rồi, qua tết sẽ bắt đầu đi làm.”

Cam Chính Hưng hơi mất mát: “Thế à, sao con không xây dựng phòng làm việc riêng?”

“Con tạm thời chưa có ý định này, mấy năm sau rồi tính.”

Cam Chính Hưng mím môi, ông ấy biết trong lúc đào tạo chuyên sâu ở New York. Đường Đường cũng làm một nhϊếp ảnh gia cho một tạp chí khá nổi tiếng, mấy năm nay cũng học được không ít kỹ thuật. Nếu đã muốn về nước phát triển thì tự mở phòng làm việc là sự lựa chọn thoải mái và dễ dàng nhất, không cần phải đi làm thuê cho người khác. Ông ấy còn muốn khuyên cô nhưng nghĩ đến tính cách từ trước đến nay chuyện cô đã quyết định sẽ không đổi ý, cuối cùng vẫn nói với cô.

“Được, học hỏi thêm kinh nghiệm cũng tốt. Sau này có gặp khó khăn cũng đừng chống chịu một mình, nhớ phải nói cho ba biết.”

Cam Đường hé môi, vừa định báo chuyện cô đã kết hôn thì còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói lanh lảnh từ đầu dây bên kia truyền đến. Cam Đường nghe giọng nói này thì lập tức biết cô bé là ai, trong đầu xuất hiện hình ảnh một cô gái cao ngạo kiêu căng.

“Ba, sao ba còn đứng đây gọi điện thoại thế? Đến lúc chụp ảnh gia đình rồi.”

Cam Chính Hưng quay lại nhìn, thấy Cam Nhạc đang đứng ở cửa. Ông ấy vốn định bảo cô bé đi qua chào hỏi Cam Đường nhưng lại nghĩ đến tính cách của cô bé, nếu ông ấy mở miệng thì có lẽ mọi người sẽ lâm vào thế bí. Và hiển nhiên, Cam Nhạc cũng không cho ông ấy cơ hội nói ra.

“Con đi trước đây, ba cũng nhanh lên.”

Dứt lời thì quay đầu đi không ngoảnh lại. Đầu dây bên kia, sắc mặt Cam Đường không thay đổi là bao. Cô đang nghĩ xem phải nói gì để kết thúc cuộc gọi này thì điện thoại rung lên mấy lần. Cô nhấc điện thoại qua khỏi lỗ tai, nhìn vào màn hình. Trùng hợp là Đoàn Thương Dữ gọi đến thoại đến, Cam Đường lập tức lộ vẻ thoải mái hẳn.

“Đường Đường...”

“Con có điện thoại...”

Hai người nói cùng lúc. Cam Đường ngây ra một lúc rồi nói tiếp: “Con có điện thoại rồi, không nói nữa, cúp đây.”

Cam Chính Hưng nghe thế thì đáy lòng chua xót không nguôi, ông ấy nói: “Được, tự chăm sóc tốt cho mình nhé.”

Cam Đường ‘vâng’ một tiếng rồi cúp điện thoại. Cô thở ra một hơi rồi ấn nghe cuộc gọi của Đoàn Thương Dữ.

“Đường Đường, năm mới vui vẻ.”

Giọng nói Đoàn Thương Dữ trầm thấp mà dịu dàng. Cam Đường nắm chặt điện thoại, áp lực đè nặng lên ngực lập tức bị xua tan, tiếng nói của cô cũng có phần dịu dàng: “Cậu cũng thế, năm mới vui vẻ!”

“Cậu có muốn đốt pháo hoa không?” Đoàn Thương Dữ chợt hỏi.

Cam Đường chạy về phía cổng của khu phố và cô đã chú ý đến bóng người đứng dưới đèn đường từ rất xa. Chiếc áo khoác măng tô đen tôn dáng người cao ráo của anh, hôm nay anh không mặc vest và quần tây như ngày thường mà chỉ là một chiếc áo len cao cổ phối cùng quần dài đơn giản, cổ thì quàng một chiếc khăn len lông cừu màu xám. Bộ trang phục này khiến anh trông kém phần trưởng thành và ưu tú nhưng lại tạo cảm giác trẻ trung tươi mới, tay anh còn xách một chiếc túi mua sắm màu đen, chắc là chứa pháo hoa.

Đoàn Thương Dữ cũng nhìn thấy Cam Đường, anh vẫy tay với cô rồi đi về phía cô. Nhân viên bảo vệ trong phòng bảo vệ thấy có người ra đón nên cũng không ngăn cản anh. Cam Đường chạy lon ton đến bên cạnh Đoàn Thương Dữ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hơi hé môi thở dốc: "Sao tự nhiên lại tới đây?"

Đoàn Thương Dữ khẽ nhíu mày nhìn đôi mắt trong veo của cô, lắc lắc túi đồ trong tay: “Tôi muốn đốt pháo với cậu.”

Cam Đường sửng sốt trước lời nói của anh, trong đầu nhớ lại một số ký ức ngày xưa. Thật ra trước khi vào đại học hầu như năm nào hai người cũng đốt pháo cùng nhau, nhưng sau khi vào đại học, cô mơ hồ cảm thấy Đoàn Thương Dữ đang xa lánh mình. Sau này cô tốt nghiệp rồi đi du học, mặc dù kỳ nghỉ đông nào cô cũng về đón tết nhưng hình như cô chưa từng có ý định cùng đốt pháo giống như khi bọn họ còn nhỏ.

Sau khi đốt hết số pháo hoa mang theo, Chu Việt Hòa từ chối lời đề nghị chơi trò chơi của bạn bè. Khi cậu nhóc về đến nhà thì ông bà ngoại đã đã về phòng nghỉ ngơi, bà Dư đang xem gala cuối năm ở trong phòng khách, ba cậu bé thì đứng trong bếp nấu sủi cảo. Nghe tiếng động, Dư Lan quay đầu nhìn Chu Việt Hòa đang vào nhà, bà hỏi: “Sao con về một mình thế? Chị con đâu?”

Chu Việt sửng sốt: “Chị chưa về hả mẹ?”

Dư Lan cũng ngồi thẳng lưng lên: “Chưa, không phải hai đứa đi cùng nhau à?”

Chu Việt Hòa bỗng nhớ đến cuộc điện thoại kia, cậu bé nhìn Dư Lan, ấp úng muốn nói rồi lại thôi. Người ta nói không ai hiểu con bằng mẹ, Dư Lan tự nhiên nhìn ra manh mối từ trên mặt Chu Việt Hòa, sắc mặt có chút nghiêm túc: "Việt Hòa, có phải con muốn nói gì với mẹ không?”

Thấy vậy, cuối cùng Chu Việt Hòa vẫn nói thật với Dư Lan. Dư Lan nghe xong thì nói: “Ồ, biết rồi.”

Chu Việt Hòa nhìn bà Dư hồi lâu vẫn không thấy bà nói gì nên cậu cũng không nói nữa, cậu nhóc đứng im một lúc rồi đi về phía phòng bếp. Ánh mắt Dư Lan vẫn dán vào màn hình TV phía trước, nhưng rõ ràng lòng dạ không yên. Bà với lấy chiếc điện thoại tùy tiện đặt trên sô pha xem giờ, một lúc sau bà vẫn không nhịn được đứng dậy. Nhà bếp và phòng khách cách nhau một khoảng, hai ba con quay lưng về phía Dư Lan nên không để ý Dư Lan đã ra ngoài.

Dư Lan bước ra khỏi sân và đi thẳng về phía cổng vào khu phố. Nghe điện thoại của Cam Chính Hưng lại không quay về, thật ra Dư Lan không thích Cam Chính Hưng và Cam Đường gặp mặt nhưng trong lòng bà cũng rất rõ, Cam Đường thích Cam Chính Hưng, thích đi chơi với ông ấy. Mỗi lần quay về đều vui vẻ không thôi, mỗi tuần đều đếm ngày tháng, đợi Cam Chính Hưng đến đón cô.

Vì thế, dù Dư Lan có không thích thì sau đó cũng không ngăn cản hai người. Nhưng dần dà, bà phát hiện ra không biết từ khi nào mà Cam Đường không còn chờ mong Cam Chính Hưng đến gặp cô nữa, mỗi lần đi chơi về cũng rất ít khi vui vẻ từ tận đáy lòng.

Cam Đường không dẫn Đoàn Thương Dữ đến gặp đám Chu Việt Hòa, hai người bắt đầu đốt pháo hoa ở bãi đất trống cách cổng khu phố không xa. Sau khi đốt, ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, nối đuôi nhau nở rộ, vô số bông hoa rực rỡ nở rộ rồi rũ xuống, đẹp đến mức khiến người ta khó mà rời mắt, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng hò reo non nớt của trẻ con.

Đoàn Thương Dữ còn mua que pháo hoa, loại hồi nhỏ bọn họ thường hay chơi. Đốt lên, que sáng phát ra tiếng "tách", từng chùm pháo hoa màu sắc nở rộ trên tay. Cam Đường đốt một cây rồi một cây, hồi ức xưa cũ mơ hồ ngày càng rõ nét, nhất là khi anh cởi bỏ dáng vẻ thành thục ưu tú, Cam Đường không nhịn được cầm que pháo bông quơ quơ trước mặt anh, trêu anh như lúc trước.

Cam Đường và Đoàn Thương Dữ cầm que pháo bông đùa giỡn với nhau. Em chạy anh đuổi như quay về ngày xưa, lúc bọn họ còn thân thiết. Đợi đến khi chơi hết hộp que pháo hoa, sự xa cách khó hiểu giữa hai người dường như đã biến mất hoàn toàn.

Khi truy đuổi chơi đùa, gió lạnh thổi thẳng vào mặt, lúc đó không cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ dừng lại thì cảm thấy sau lưng dần lạnh lên. Cam Đường không kìm được đưa tay lên trước miệng, hà hơi sưởi ấm đôi bàn tay và gương mặt nhỏ.

Đột nhiên, cô cảm thấy có một bóng đen ấm nóng đang tiến lại gần mình, cô theo bản năng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa mình và Đoàn Thương Dữ chỉ còn có mấy tấc. Chiếc khăn quàng vốn quấn trên cổ anh bây giờ lại nằm trong tay anh. Đến khi chiếc khăn quàng được quấn lên người mình, Cam Đường mới chậm rãi phản ứng lại, vội vàng đưa tay muốn tháo khăn quàng xuống trả lại cho anh: “Tôi không lạnh, không cần đưa cho tôi, cậu...”

Bàn tay kéo khăn của Cam Đường được bao phủ bởi lòng bàn tay khô ráo ấm áp của Đoàn Thương Dữ, đôi mắt đen của người đàn ông sâu thẳm mà dịu dàng, anh kéo tay cô sang một bên: "Còn nói không lạnh, tay cậu lạnh có khác gì kem không?” Vừa nói anh vừa chỉnh lại chiếc khăn choàng lông cừu quấn quanh cổ cô hai lần, rồi thắt một nút lỏng ở bên cạnh.

Như thế vẫn chưa xong, anh còn kéo khăn quàng cổ trên cằm lên đến sống mũi, che gần hết khuôn mặt của cô. Anh nhìn Cam Đường chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời, lặng lẽ cong môi hỏi: "Đã ấm lên chưa?"

Lông cừu là chất liệu cực kỳ ấm áp, chỉ trong vài giây, Cam Đường đã có thể cảm nhận rõ cổ và má cô đang ấm dần lên. Cô nhìn vào mắt anh, trái tim bỗng tê dại khó hiểu. Chợt thấy Đoàn Thương Dữ đút tay vào túi quần, sau đó lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ.

Đoàn Thương Dữ mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc, một lớn một nhỏ. Nhẫn nam có hình khối đơn giản, nhẫn nữ được khảm năm viên kim cương nhỏ tinh xảo, lấp lánh sáng ngời dưới ánh đèn đường.

Cam Đường chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu, cậu mua nhẫn à?”

Đoàn Thương Dữ cười nói: "Đương nhiên, không có nhẫn cưới thì sao ăn nói với ba mẹ được chứ?”

Cam Đường phồng má, hình như cũng đúng.

"Chiếc nhẫn này do chính tay cậu chọn à?"

"Ừ, chọn lâu lắm đó, thích không?"

Cam Đường gật đầu: "Thích, đây là kiểu dáng mà tôi thích đấy.”

"Vậy tôi đeo vào cho cậu nhé?"

"Bây giờ luôn á?"

“Theo lý mà nói thì nên trao nhẫn cưới trong hôn lễ nhưng chúng ta không tổ chức hôn lễ nên không có cơ hội đeo nhẫn cho nhau trong lễ đường.” Dứt lời, anh lấy chiếc nhẫn nữ ra khỏi hộp nhung, cẩn thận nâng niu bàn tay trái của cô lên.

Cam Đường nhìn anh đeo chiếc nhẫn tinh xảo vào ngón áp út của cô, kích thước vừa vặn đến kinh ngạc, cô ngạc nhiên hỏi: "Kích thước chuẩn thế?”

Đoàn Thương Dữ vuốt ve ngón tay của cô nói: "Không có việc gì khó."

Cam Đường chớp mắt, ồ lên một tiếng, rút

tay ra khỏi tay anh, lấy chiếc nhẫn nam từ trong hộp nhung ra, nói: "Có cần tôi đeo cho cậu không?"

Hầu kết Đoàn Thương Dữ lăn lộn lên xuống, thấp giọng ‘ừm’ một tiếng.

Cam Đường bắt chước động tác trước đó của anh, cầm tay trái của anh rồi đeo nhẫn nam vào ngón áp út. Tay Đoàn Thương Dữ rất to, khớp xương ngón tay thanh mảnh khỏe khoắn, nhất là sau khi đeo nhẫn giống như nét cuối cùng hoàn thành bức vẽ vậy. Nếu như làm người mẫu bàn tay thì chắc chắn sẽ hot lắm đây!

“Đeo xong rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Đoàn Thương Dữ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm.

"Đường Đường, Thương Dữ?"

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Cam Đường và Đoàn Thương Dữ đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó họ lập tức nhìn thấy Dư Lan đang đứng cách đó không xa, không biết bà đã ở đây bao lâu rồi. Trái tim Cam Đường nhảy vọt lên cổ họng, hai chân vô dụng mềm nhũn, may mà Đoàn Thương Dữ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô.

Bà Dư đến đây từ khi nào? Chắc không nghe thấy những lời bọn họ nói trước khi đeo nhẫn đâu ha? Lúc này Cam Đường căng thẳng không nhớ được gì, thật ra bọn họ không hề nhắc đến chuyện kết hôn giả, cùng lắm chỉ nói không mua nhẫn thì khó mà ăn nói với ba mẹ và chuyện không tổ chức đám cưới mà thôi, không khó lấp liếʍ.

Nhưng mà Cam Đường đã lo vô ích rồi, bởi vì Dư Lan còn không nghe thấy hai câu nói ấy. Khi bà tới thì chỉ nhìn thấy Cam Đường đang cúi đầu đeo nhẫn cho Đoàn Thương Dữ, đương nhiên là bà không thấy rõ chiếc nhẫn, chỉ đoán từ hành động của hai người mà thôi.

Dư Lan đi tới trước mặt họ, đầu tiên là nhìn ngón tay Cam Đường níu trên cánh tay Đoàn Thương Dữ, quả nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, trên đó còn có mấy viên kim cương lấp lánh. Bà nhìn hai người họ, hỏi: “Nhẫn cưới à?”

Cam Đường cũng đoán được bà Dư chưa nghe được gì từ câu nói này của bà. Cô lập tức đứng vững trong lòng Đoàn Thương Dữ, khống chế nhịp tim tăng cao của mình: “Đúng thế, Thương Dữ chọn đó. Bà Dư, mẹ xem có đẹp không?” Dứt lời, Cam Đường giơ tay ra cho bà xem.

Dư Lan nhẹ nhàng nhéo ngón tay của cô, cẩn thận nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô rồi gật đầu nói: "Đẹp, màu bạc này hợp với màu da của con, con mắt thẩm mỹ của Thương Dữ xuất sắc quá.”

Nghe bà nói vậy, Cam Đường nhẹ nhõm hẳn: “Đúng thế, con cũng thấy đẹp.”

Dư Lan không ngờ đυ.ng phải hai người bọn họ đang thử nhẫn ở đây, trong mắt hiện lên ý cười, nói: "Mấy đứa chứ nói chuyện tiếp nhé? Mẹ về trước nha?"

Cam Đường lập tức nói: "Không không không, hiện tại đã muộn lắm rồi, con về với mẹ.” Nói xong, cô quay sang nhìn Đoàn Thương Dữ: “Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi.”

"Được, bên ngoài lạnh lẽo, dì và Đường Đường mau trở về đi."

Cam Đường đưa tay muốn cởi khăn quàng cổ trả lại cho anh, nhưng vừa tháo nút thắt ra thì Đoàn Thương Dữ đã giơ tay nắm lấy tay Cam Đường, động tác cởi khăn quàng cổ bị buộc phải dừng lại. Cam Đường ngẩng đầu nhìn anh theo bản năng, đυ.ng phải gương mặt và đôi mắt dịu dàng không chút che giấu của anh, là sự quyến luyến cô chưa từng thấy.

"Không cần đâu, trong xe anh có điều hòa, ngồi trong xe một lát là ấm thôi. Em quàng khăn về nhà, đừng để cảm lạnh, sợ lạnh như thế mà ra ngoài chơi không biết mặc nhiều quần áo vào.”

Cam Đường nghe anh nói những lời dịu dàng thân mật như vậy trước mặt bà Dư, hai bên tai ẩn dưới mái tóc đen của cô nóng hôi hổi không thể kiểm soát nhưng cô không quên thân phận của mình, cô giả vờ xấu hổ vùi mặt vào trong khăn, thấp giọng nói: “Lần sau em sẽ mặc nhiều hơn”.

Dư Lan và Cam Đường nhìn Đoàn Thương Dữ lên xe, Cam Đường lén lút liếc nhìn Dư Lan rồi giả vờ trộm vẫy tay với Đoàn Thương Dữ trong xe. Thấy vậy, Dư Lan mỉm cười, chủ động nắm tay Cam Đường đi về. Ôi đám trẻ bây giờ sến súa chết đi được, em nhìn anh đi, anh nhìn em đi trước, lôi lôi kéo kéo một lúc lâu chẳng ai chịu đi trước. Trời đông lạnh lẽo, chết cóng mất thôi.

Quả nhiên, sau khi quay người rời đi, xe của Đoàn Thương Dữ bắt đầu khởi động. Hình như Cam Đường nghiện diễn xuất, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ quyến luyến tự nhiên, cô muốn cho màn trình diễn này mười điểm!

Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện, Cam Đường tự nhiên khoác lấy tay Dư Lan, Dư Lan đột nhiên dừng bước bởi vì bà chú ý đến chiếc nhẫn trên tay cô, hỏi ngay: “Sao lại quên đưa nhẫn cho Thương Dữ mang về rồi?”

“Sao phải đưa cho anh ấy mang về?”

“Bây giờ con đeo nhẫn cưới luôn à?”

Cam Đường: "Không thì sao ạ?"

Dư Lan giải thích cho cô: “Phải chờ đến khi hôn lễ được tổ chức, có sự chứng kiến

của chủ hôn và họ hàng bạn bè thì chúng ta mới trao đổi cho nhau, sau đó mới chính thức đeo nhẫn cưới.”

Cam Đường ôm cánh tay của Dư Lan chặt hơn, nói: “Bà Dư, con và Thương Dữ chưa nói với mọi người là tụi con đã quyết định trước mắt không tổ chức hôn lễ.”