Giấy chứng nhận kết hôn của Cam Đường và Đoàn Thương Dữ được nhận rất vội vàng, mà năm mới đang đến gần. Vì vậy hai người cũng đã thống nhất rằng việc chuyển nhà và gặp gỡ ba mẹ sẽ chuyển đến sau Tết. Tết năm nay, cả hai đều sẽ ăn mừng năm mới tại nhà riêng của họ.
Dư Lan biết chuyện hai người họ sắp xếp như vậy thì cũng không phản đối. Năm ngoái Đường Đường không hề ăn tết ở nhà, năm nay bà ấy cũng mong muốn cả nhà được đoàn viên ăn tết.
Sau khi biết tin Cam Đường kết hôn, ông bà ngoại đang đi du lịch bên ngoài cũng đã mua vé máy bay về trước thời gian. Cam Đường lái xe chở Chu Việt Hòa đi đón người ở sân bay. Hai người đứng ở cửa soát vé chờ đợi ông bà đi ra. Lúc thấy ông bà, nhìn trông hai người họ đều rất có tinh thần, không hề có vẻ mệt mỏi và phờ phạc sau một chuyến du lịch dài.
Ông bà ngoại cũng nhìn thấy hai chị em họ, trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Họ gọi tên hai chị em sau đó bước nhanh tới. Hai chị em cũng nhanh chóng chạy ra đón. Chu Việt Hòa tự giác nhận lấy hai vali hành lí trong tay ông ngoại.
Bà ngoại nắm chặt lấy tay Cam Đường, trong mắt tràn đầy nỗi nhớ nhung. “Gầy đi rồi, Đường Đường nhà chúng ta gầy đi rồi.”
Trên mặt Cam Đường tràn đầy ý cười. Câu đầu tiên mà trưởng bối người Trung Quốc hay nói khi một thời gian dài không gặp con cháu chính là câu “gầy đi rồi.” Trưởng bối không hay có thói quen nói lời yêu thương, mà tình yêu thương của họ đều được ẩn chứa qua từng con chữ.
Bà ngoại nhìn Cam Đường, mặc dù cô đã nói chuyện cô và Đoàn Thương Dữ kết hôn qua điện thoại rồi, nhưng bà ấy vẫn hỏi lại lần nữa: “Đường Đường à, chuyện cháu và Đoàn Thương Dữ kết hôn là thật à? Không phải cháu nói vậy chỉ để dỗ dành ông bà chứ?”
Cam Đường cười nói: “Là thật ạ, cháu đã kết hôn rồi, đợi khi nào về nhà thì cháu cho bà xem giấy đăng ký kết hôn.”
Ông bà ngoại gật gật đầu, bọn họ rất quen thuộc với Đoàn Thương Dữ. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy tốc độ làm việc của hai người trẻ tuổi này hơi nhanh, nhưng mà trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy rất vui mừng.
Vào đêm giao thừa, Cam Đường bị tiếng pháo nổ đánh thức. Ở thành phố S không cấm đốt pháo vào dịp tết. Vì vậy từ những ngày trước tết, tiếng pháo cũng vang liên hồi gần như không ngừng. Đối với những người mà gần như chỉ có đến tết mới về nhà như Cam Đường, tiếng pháo không hề ồn ào, mà nó còn tràn đầy hoài niệm. Đây là hương vị mà chỉ có tết ở Trung Quốc mới có.
Cam Đường vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu, Dư Lan và Chu Nại Thanh đang ở trong nhà bếp nấu sủi cảo. Chu Việt Hòa đang đứng ở ngoài sân dán câu đối tết. Vừa thấy cô xuống lầu, cậu ấy liền gọi cô nhanh đến đây nhìn giúp mình xem câu đối đã dán đối xứng hay chưa. Cam Đường chạy ra ngoài xem thử, hai câu đối đã được cậu ấy dán cực kì đối xứng chỉnh tề rồi.
Đợi sau khu hai chị em dán câu đối xong đi vào nhà, ông bà ngoại cũng ngủ dậy rồi. Chu Nại Thanh bưng sủi cảo từ trong bếp ra, ông ấy gọi tất cả mọi người cùng đến ăn. Chu Việt Hòa rửa tay, sau đó ngồi xuống cạnh Cam Đường. Cả nhà bọn họ đều không thích ăn sủi cảo nguyên nước nguyên vị.
Ông bà ngoại và Dư Lan thích húp nước canh trong, thêm chút muối, mì chính, xì dầu nhạt, giấm thơm, một thìa mỡ lợn, đổ hai thìa canh lớn nóng, rắc tôm khô, rong biển và hẹ, mùi thơm tràn ngập khắp nơi. Hai chị em Cam Đường, Chu Việt Hòa và Chu Nại Thanh thích ăn cay, rắc hạt vừng lên trên nước canh trong, sau đó đổ hai thìa dầu ớt tự làm lên. Nhân sủi cảo hôm nay là nhân thịt lợn, vỏ mỏng nhân nhiều, ăn cực kì ngon, cả nhà ai cũng ăn rất ngon miệng.
Sau khi ăn sáng xong, cả nhà bọn họ bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Nhưng mà gần như cũng không có việc của Cam Đường và Chu Việt Hòa, phòng bếp đã bị 4 vị trưởng bối chiếm kín rồi. Đến cả làm việc vặt cũng không đến lượt hai chị em. Bọn họ không vào đó gây thêm loạn đã là giúp đỡ lắm rồi.
Cam Đường bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng. Cô thừa nhận rằng trước đây khi bản thân còn học trong nước, đúng là không có thiên phú về nấu ăn lắm, nhưng từ khi ra nước ngoài học, cả kỹ năng nấu ăn và năng lực nhϊếp ảnh của cô đều tăng lên cùng nhau. Đến bạn cùng phòng cũng cực kì mong đợi cô xuống bếp nấu ăn mà.
Dư Lan làm lơ vẻ bất mãn của Cam Đường rồi đưa cho cô một đĩa dâu tây đã được rửa sạch, sau đó đuổi cô ra khỏi phòng bếp.
Nhà họ Đoàn cũng chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Vài năm trước nhà họ đều đặt cơm tất niên bên ngoài nhà hàng, nhưng mấy năm gần đây, Chung Tinh bắt đầu có hứng thú với các món ăn truyền thống Trung Quốc, thế nên cơm tất niên cũng chuyển từ nhà hàng về lại nhà. Bây giờ bà ấy đang bận rộn trong bếp, thi thoảng Đoàn Minh sẽ vào nhìn một chút.
Đoàn Thương Nhất đang cầm đĩa chơi với Bánh Bao Kim Sa ở trong sân, còn Đoàn Thương Dữ thì đang tổ chức một cuộc họp online ở trong phòng. Mặc dù công ty đã nghỉ tết, nhưng với tư cách là ông chủ và quản lý cấp cao, anh vẫn còn có quá nhiều việc phải làm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuộc họp online kéo dài đến gần 5 giờ.
Đoàn Thương Dữ tắt laptop, giơ tay mở một hộc tủ ở bên cạnh. Bên trong đó là một cái hộp màu đỏ rất xinh đẹp.
"Cốc cốc…“ có tiếng gõ cửa vang lên. Giọng của Đoàn Thương Nhất vọng vào.
"Anh, ra ăn cơm thôi.”
Đoàn Thương Dữ đáp lại cậu ấy: “Được, anh ra ngay đây.”
Đoàn Thương Dữ mở cửa, Đoàn Thương Nhất vẫn đứng ở ngay bên ngoài. Đoàn Thương Dữ ngây người, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vừa căng thẳng vừa hơi tủi thân của cậu ấy thì anh chủ động nói: "Đi thôi, xuống nhà thôi.”
Đoàn Thương Nhất ừm một tiếng, sau đó đi theo Đoàn Thương Dữ xuống nhà. Đoàn Minh lái xe đi đón ba mẹ của Chung Tinh đến đây. Có lẽ là vì Đoàn Thương Dữ nên ông bà có một chút khoảng cách với chính con gái mình. Hai vợ chồng họ đã mời ông bà qua đây ở rất nhiều lần nhưng đều bị từ chối.
Đoàn Minh là con một trong nhà, cũng không có anh chị em ruột thịt gì, về phần anh em họ, bởi vì một vài lý do của thế hệ cha mẹ nên quan hệ giữa mấy người không thân thiết. Sau khi kết hôn chưa được hai năm. Năm đó, cha mẹ ông ấy cũng vì bệnh nặng mà qua đời, thế nên quan hệ với họ hàng càng trở nên lạnh nhạt. Đoàn Minh cũng rất kính trọng bố vợ, mẹ vợ. Họ luôn coi ông ấy như con ruột, ở trong lòng Đoạn Minh cũng kính trọng bọn họ như ba mẹ ruột, đặc biệt là khi ômg ấy và Chung Tinh còn làm việc ở nước ngoài, một tay ông bà giúp vợ chồng anh chăm sóc Thương Dữ. Đối với bố mẹ vợ, ông ấy vô cùng biết ơn.
Vì vậy, sau khi dần dần chuyển công việc kinh doanh về Trung Quốc, ông ấy đã nghĩ đến việc đón bố vợ và mẹ vợ về ở chung. Nhưng lúc đó họ đã từ chối rồi. Nhiều năm như vậy, mỗi lần vợ chồng ông ấy nhắc đến chuyện này thì bố mẹ vợ đều không bao giờ chịu nhận lời. Thực ra hai vợ chồng ông ấy cũng hiểu rõ trong lòng, bọn họ cảm thấy có lỗi với Thương Dữ.
Cơm tất niên được chuẩn bị rất thịnh soạn, trên bàn đều là các món mà gia đình họ thích ăn. Bởi vì có ông bà ở đây nên bàn ăn hôm nay cũng không trầm lặng như lúc bình thường chỉ có gia đình 4 người nữa. Đồng thời mọi người cũng nói về chuyện của Cam Đường và Đoàn Thương Dữ.
“Bây giờ hai đứa đã kết hôn rồi, thế nên hôn lễ cũng nên chuẩn bị đi thôi.” Đoàn Minh ở miệng nói.
Đoàn Thương Dữ đáp: “Tạm thời bọn con không định tổ chức hôn lễ.”
Đoàn Thương Dữ vừa dứt lời, tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhìn anh. Giấy đăng ký cũng nhận rồi, tại sao lại không muốn tổ chức hôn lễ?
“Nhà họ Đoàn không làm ra được chuyện chỉ nhận giấy đăng ký kết hôn chứ không tổ chức hôn lễ. Con làm thế thì bên nhà gái sẽ nghĩ thế nào?” Đoàn Minh cau mày, nghiêm túc nói.
“Chuyện này con và Đường Đường đã thống nhất với nhau rồi. Sau tết công ty còn rất nhiều hạng mục, con không có thời gian. Mà Đường Đường cũng mới về nước, công việc mới vào bước đầu. Thế nên hôn lễ sau này rồi sắp xếp sau.”
"Chuyện hôn lễ chúng ta sẽ thuê người sắp xếp, còn có mẹ con và mẹ vợ con nữa, có chỗ nào cần các con bận tâm đâu? Hai đứa chỉ cần làm lễ là được.”
"Chuyện này bọn con đã quyết định xong rồi.”
Đoàn Minh bị thái độ ương bướng của anh chọc tức. Chung Tinh sợ ông ấy không kìm nén được lửa giận, bà ấy vội vàng nắm lấy tay ông ấy, đồng thời nhìn ba mẹ. Trong lòng bà ấy biết dù có nói với Đoàn Minh bao nhiêu cũng không hiệu quả bằng lời cha mẹ nói.
Bà ngoại cau mày nói: “Được rồi, đầu xuân năm mới mà tranh cãi cái gì? Không phải Thương Dữ nói rồi hay sao? Chỉ là tạm thời chưa tổ chức, cũng không phải không tổ chức. Qua tết công việc của nó bận rộn, thế nên cả hai đứa đã quyết định rồi. Chúng ta phải tôn trọng suy nghĩ của đám trẻ. Đợi sau khi chúng nó bận xong thì làm cũng không muộn.
Chung Tinh và Đoàn Minh nghe thế cũng không tiện phản bác. Sau bữa cơm tất niên, tiếng pháo hoa lại vang lên, lũ trẻ trong xóm chạy qua chạy lại, reo hò vui vẻ. Chu Nại Thanh mang pháo hoa mua từ sáng sớm ra sân, cả gia đình họ đứng đốt pháo hoa trong vườn.
Sau khi những loại pháo lớn được đốt hết, vẫn còn những cây pháo nhỏ di động và Chu Nại Thanh mua cho 2 chị em bọn họ. Cam Đường và Chu Việt Hòa cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài, ánh sáng của pháo lửa tỏa ra khắp nơi, chỗ nào cũng có tiếng cười nói hoan hô của trẻ con.
Sau khi Cam Đường và Chu Việt Hòa bắn vài phát pháo hoa, bạn bè của Chu Việt Hòa cũng đến. Sau khi nhìn thấy Cam Đường, họ đều lễ phép gọi cô là chị. Cam Đường đều biết những người bạn này của Chu Việt Hòa. Bọn họ đều là người sống cùng một khu, nhưng mỗi năm chỉ gặp nhau một lần. Mọi người đã thay đổi rất nhiều.
Sau khi pháo hoa trên tay Cam Đường cháy hết, cô từ chối pháo hoa mà Chu Việt Hoa mới đưa đến. Bởi vì điện thoại trong túi cô hơi rung lên, cô lấy điện thoại ra xem thử, là Cam Chấn Hưng gọi đến.
“Mọi người chơi đi, chị đi nghe điện thoại một lát.” Cam Đường nói với Chu Việt Hòa.
Thị lực của Chu Việt Hòa cực kì tốt. Cậu ấy cũng nhìn thấy tên danh bạ mà Cam Đường đặt, chỉ có duy nhất một chữ Cam. Chu Việt Hòa biết là ai, cậu ấy mím môi gật đầu. “Được.”
Sau khi Cam Đường cầm điện thoại rời đi, Chu Việt Hòa cũng không chơi pháo hoa cùng các bạn nữa, mà cậu ấy đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô một lúc lâu.