Đám Nhóc Tôi Nhặt Được Đều Là Người Thừa Kế Của Đế Quốc

Chương 10.1

Chương 10: Được(Bị) xóa đói giảm nghèo rồi

Trong bầu không khí căng thẳng, một trùng tộc cao lớn đứng lên nói: “Ngoài hoàng gia ra, chỉ có chúng tôi mới có thể làm được việc này. Chúng tôi đã làm việc này và đóng góp tiền bạc cũng như công sức nên việc gửi vật tư đến đây đương nhiên là việc của Mặt trận thống nhất chúng tôi."

Ngoại trừ Vũ Dực và Kỷ Đạt Phong, các tộc trùng tộc khác đều gật đầu.

Lusha nói: "Tôi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này từ Ban Công tác Mặt trận Thống nhất. Nếu không nhờ tôi báo cáo thì ông chủ đã không biết chuyện này."

" Mẹ kiếp!" Mễ Nguyệt vừa ngừng khóc, lập tức trở thành kẻ cứng rắn, "Tôi là người đầu tiên đề nghị gửi đồ, nếu tôi không nói cho cậu biết, cậu có nghĩ tới chuyện này không? Tôi đề nghị, tôi sẽ đi đi!"

"Ở đó quá nguy hiểm. Tôi có linh năng cao. Hãy để tôi đi."

"Tôi có làn da dày, chất độc của tang thì còn không thể làm gì được tôi. Tốt nhất là tôi nên đi!"

"Tôi đã nghiên cứu văn hóa con người, để tôi đi giao lưu là tốt nhất, mấy người không hiểu con người, sẽ bị ghét."

"Ngươi cái tên trùng thúi này đang nói gì vậy! ngươi mới là trùng bị ghét!

"Nhà ngươi điên rồi, vậy mà thực sự đánh tôi!"

"Sảnh Mặt trận Thống nhất vốn trang nghiêm nhất đã trở thành một cái chợ rau, ồn ào ầm ĩ, không bao lâu nữa cũng bắt đầu đánh nhau.

Lúc này Vũ Dực cuối cùng cũng bước ra: "Nếu đã như vậy thì hãy để nắm đấm lên tiếng, nếu để mấy kẻ yếu không vào được Nơi thí luyện đi chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao?"

Lời hắn nói có vẻ có lý, các Trùng tộc hai mắt hắn đỏ hoe, lúc này không có tâm trạng nghĩ ngợi điều gì khác, khi Vũ Dực gia nhập chiến trường, bọn hắn cũng ngầm thừa nhận cái quy tắc này.

Kỷ Đạt Phong không thể chịu đựng được nữa, lớn tiếng nói: "Ra ngoài chiến đấu!"

Người trùng tộc dừng lại một lúc, dưới áp lực của ông chủ mình, cuối cùng họ không dám phản kháng, lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ, và thực sự đã ra ngoài chiến đấu.

Không ngờ, đang đợi họ ở bên ngoài lại là vô số côn trùng đến từ hành tinh Phù Nhĩ.

Vũ Dực chế nhạo, "Chúng tôi từ Phù Nhĩ phát hiện ra nó trước, làm sao chúng tôi có thể bỏ cuộc!"

Những trùng tộc từ Ban Công tác Mặt trận Thống nhất tức chết rồi, nếu có nhiều trùng tộc từ Phù Nhĩ tham gia trận chiến như vậy, cơ hội chiến thắng của họ là rất nhỏ.

Ngay khi họ đang tức giận, Kỷ Đạt Phong đã hạ gục ba trùng tộc của Phù Nhĩ chỉ bằng một cú đá.

Vũ Dực: "???"

Cái đồ trùng xấu nhà anh, anh không phải đã nghĩ xem truyền hình trực tiếp là lãng phí thời gian sao, không phải anh cắt đứt cảm ứng một cách dứt khoát và lạnh lùng sao, vị tổng tư lệnh lý trí và cấp trên nhất?

Kỷ Đạt Phong hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nghiêm túc, nhưng tai lại có chút đỏ bừng.

Các thành viên trùng tộc của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất cũng cảm thấy bối rối, dù nhìn thế nào đi nữa thì đây cũng không giống việc mà cấp trên của họ sẽ làm.

Tuy nhiên, với việc có thêm ông chủ thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn.

Kỷ Đạt Phong đá mở cánh cửa hỗn chiến tập thể, lúc đầu vẫn là trận chiến giữa Mặt trận Thống nhất và Phù Nhĩ, khi những trùng tộc còn lại ngày càng ít đi, không ai quan tâm bạn thuộc phe nào, những tên trùng tộc đang đứng bây giờ là kẻ thù muốn chiếm lấy một vị trí.

Một giờ sau, trong công viên của Mặt trận Thống nhất khắp nơi hỗn loạn, nhìn không chịu nổi, các trùng tộc từ hình dạng nguyên thủy đến hình người nằm trên mặt đất, cụt tay chân, khuôn mặt trông như đời không còn gì đến luyến tiếc.

Là một trùng tộc đã từng có cơ hội đạt đến đỉnh cao của “trùng” sinh, nhưng trùng đã không nắm bắt được.

Bốn người cuối cùng còn lại là Kỷ Đạt Phong và Mễ Việt từ Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, Vũ Dực và Lily từ hành tinh Phù Nhĩ.

Vũ Dực đề nghị Kỷ Đạt Phong không thể đi và anh sẽ ngồi phụ trách Ban Công tác Mặt trận Thống nhất.

Dưới cái nhìn của tất cả trùng tộc, Kỷ Đạt Phong gần như nói ra từ "từ chức", sắc mặt anh ta ngày càng tối sầm, cuối cùng anh ta nghiến răng bỏ cuộc, chỉ là sắc mặt của hắn không chỉ dọa người, mà còn dọa trùng nữa.

Bây giờ chúng ta đã có ứng viên giao hàng, bước tiếp theo là chuẩn bị hàng.

Không cần lo lắng suy nghĩ, tất cả cứ sử dụng hàng tốt nhất là được.

Về việc tặng gì, trùng tộc đang vắt óc xem truyền hình trực tiếp, những trùng tộc vốn không tỉ mỉ lắm khi nhìn Úc Thanh nhưng lại có thể nghĩ đến mọi thứ.

Nhìn vào hàng trăm trang chi tiết vật phẩm, Kỷ Đạt Phong mặt tối sầm nói: "Gửi những thứ này không phải quá rõ ràng sao? Anh ta sẽ không nhận."

Những trùng tộc tràn đầy trông đợi nhìn hắn, trong mắt họ, người đàn ông đó thiếu tất cả mọi thứ, họ muốn chuẩn bị mọi thứ cho anh ta. Nhóm tinh anh của Mặt trận Thống nhất đã cân nhắc nhiều lần và đau đớn xóa đi 99% những món đồ, chỉ để lại những món đồ mà họ cho là cần thiết.

“Cho dù chỉ là những điều này, nếu chúng ta không giải thích rõ ràng, anh ấy có thể sẽ không chấp nhận.” Mễ Nguyệt nói.

Mọi người đều đồng tình với lời nói của Mễ Việt, không hiểu sao lại cảm thấy người đó sẽ không nhận đồ của người khác mà không có lý do.

"Chúng ta nên làm gì đây?" Lily gãi cằm đau khổ.

Nhìn người đang phát sóng trực tiếp, sau khi nghe anh ta nói sau này chỉ có thể tự lập, Mễ Việt chợt sáng lên, "Tôi có một ý tưởng, chúng ta hãy chuẩn bị mọi thứ trước đi!"

Vũ Dực rất ngạc nhiên, sau khi nhìn Mễ Việt, anh ta quả thực là trợ lý đáng tin cậy nhất của Kỷ Đạt Phong, có cả trí tuệ và sức mạnh, nhìn người đẹp lạnh lùng bên cạnh, Vũ Dực trên mặt hiện rõ sự ghét bỏ.

Lily: "???"

Việc chuẩn bị vật tư không thể dễ dàng hơn đối với Ban Mặt trận Thống nhất, nhưng lần này thì khác. Hầu như mọi món đồ đều được họ tùy chỉnh đặc biệt.

Tất cả các thiết bị điện đều phải sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra điện, quần áo phải tự nhiên nhất, kiểu dáng phải giống y như trên người, và những thứ kì lạ khác như thứ gọi là lưỡi lưỡi rìu mà anh ta nhắc đến cũng phải cực kỳ đồng bộ, v.v.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Mễ Việt in bốn chữ "xóa đói giảm nghèo" trên bao bì của mỗi mặt hàng.

Các trùng tộc: "..."

Hộp chứa chúng cũng có bốn chữ này trên đó, ngoài ra còn có chữ "Trùng tộc” và một lời giải thích.

Nội dung chính của lời giải thích là sau chiến tranh tinh tế, vẫn còn một số người nghèo khổ, rơi vào khó khăn và vô gia cư trên các vì sao. Trùng tộc là một chủng tộc tràn đầy tình yêu thương, yêu chuộng hòa bình và phúc lợi công cộng, trùng tộc sẽ giúp đỡ mọi người mà không yêu cầu bất cứ hồi báo gì.

Trùng tộc: "..."

Sau một lúc, các trùng tộc giơ ngón tay cái lên.

Vũ Dực cũng cảm thấy nó rất hay, không biết tại sao, từ ngữ kém hơn rất nhiều so với mấy bài rắm cầu vồng của Minh Minh, nhưng nó rất mạnh mẽ, vô hình chung cải thiện hình ảnh của trùng tộc.

Trùng tộc vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề cung ứng và ứng cử viên. Bước tiếp theo là cung cấp vật tư, việc này không khó, chỉ cần họ xác định được vị trí của hoàng tử bé và đi qua đó, nhưng quá trình này rất nguy hiểm và họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng.