Đám Nhóc Tôi Nhặt Được Đều Là Người Thừa Kế Của Đế Quốc

Chương 6.1

Chương 6: Trùng sinh hạnh phúc

Sau khi Úc Thanh nhìn thấy con thú nhỏ run rẩy, cậu nhấc nó lên khỏi mặt đất và đưa nó quay trở lại vị trí ban đầu, vén lớp lông tơ mềm mại dày mịn ra và tìm thấy vết thương đang chảy máu.

Xung quanh vết thương hở, da và thịt chuyển sang màu đen, chắc chắn là bị trúng độc, nhưng Úc Thanh không phân biệt được đó là loại độc tố gì, và năng lượng xung quanh vết thương cũng xa lạ cậu.

"Có thể sẽ đau." Úc Thanh nói với tiểu linh thú trong ngực mình.

Con thú nhỏ ngơ ngác nhìn cậu như trước, không biết hắn có nghe hiểu hay không.

Úc Thanh xoa đầu, bôi thuốc thật dày lên vết thương, sau đó dùng lá cây quấn lại, trong khoảng thời gian này, tiểu linh thú không phát ra âm thanh nào, không ngừng ngẩng đầu nhìn cậu.

Cái hang rất rộng, bên trong có một ao nước, sau khi băng bó vết thương, Úc Thanh bế nó đến bên ao, dùng nước sạch rửa sạch bụi bẩn và mồ hôi trên người tiểu linh thú.

Lần đầu gặp nhau, tiểu linh thú đã tự mình băng bó vết thương, tự mình đi theo cậu và muốn tự mình bôi thuốc, nhưng bây giờ Úc Thanh không cho nó xuống đất, mọi chuyện đều do cậu tự tay làm, điều này làm cậu cảm thấy rất mới lạ.

Trên thực tế, cậu rất hiếm khi làm những việc này.

Không lâu sau khi ra đời, cậu được sư phụ, người mạnh nhất thế giới, đưa về môn phái và trở thành đệ tử quan môn của người, khi đó chưởng môn của môn phái tu tiên tiên đệ nhất thiên hạ nhìn thấy cậu còn phải gọi cậu một tiếng tiểu sư thúc, địa vị rất cao, lúc còn trẻ có mấy chục người hầu hạ, cậu cũng không cần tự tay làm gì cả.

Hiện tại, cậu đang cầm chiếc khăn tay cùng màu với quần áo đang mặc lau bàn chân trước của tiểu linh thú, thích không muốn buông.

Linh thú nhỏ thoải mái kêu gừ gừ, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếu rơm, chăm chú nhìn cậu.

Úc Thanh không biết phải giải thích và xin lỗi nó như thế nào.

Đó là thói quen vận động của cậu, được hình thành qua hàng chục năm từ khi còn nhỏ, gần như khắc sâu vào xương tủy.

Sư phụ của cậu nói cậu sinh ra là để tu tiên, sinh ra đã có băng linh căn biến dị.

Cậu sinh vào mùa xuân, ngày cậu sinh ra, trời đất đóng băng, sau khi sinh ra cậu mẹ của cậu cũng qua đời, mọi người trong nhà đều nói là do bị cậu đông chết.

Thời gian đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức cậu không còn nhớ mình đã sống trong gia đình đó như thế nào, chưởng môn sư điệt nói rằng rất đau khổ, nhưng may mắn thay cậu đã được sư tôn đưa về.

Bởi vì băng linh căn biến dị này mà tu vi của cậu tăng vọt, ngay cả sư tôn cũng phải kinh ngạc, tuy nhiên có được cái này thì ắt phải mất đi cái gì đó, tốc độ tu luyện của cậu khiến thế giới kinh ngạc, cũng khóa chặt cậu.

Những người xung quanh chăm sóc cậu đều là cao thủ của môn phái, không ai có tu vi thấp hơn cậu, khi còn nhỏ cậu không thể hiểu được hàm nghĩa thâm sâu ẩn chứa trong chuyện này.

Trong ký ức sớm nhất là môn phái tuyển một nhóm đệ tử mới, trong đó có một người đứa trẻ trạc tuổi cậu, cậu ở trong núi đã lâu không nhìn thấy người cùng tuổi , hai đứa trẻ nhân lúc người khác không chú ý mà dẫn nhau chạy đi, cậu chạm vào đứa trẻ đó, rồi đứa trẻ đó bị anh tê cóng tại chỗ.

Tất nhiên trong cả môn phái không ai nói gì về cậu, nhưng vẻ mặt đau khổ vặn vẹo cùng tấm lưng của đứa trẻ bị dẫn ra khỏi môn phái vẫn luôn in sâu trong lòng cậu, từ đó trở đi, cậu không bao giờ chạm vào bất cứ ai có tu vi thấp hơn mình.

Về sau, tu vi của cậu càng tăng lên, khí lạnh trên người cậu càng ngày càng nồng nặc, số người cậu có thể chạm vào cũng ngày càng ít đi.

Sau này cậu có thể khống chế được khí tức trên người, nhưng lúc đó cậu đã là người đứng đầu rồi, những người có tu vi tương đương với cậu, thậm chí cả những người có tu vi thấp hơn 1 tầng cũng đã hơn đã hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi rồi, những người có tu vi thấp hơn cậu rất nhiều, thì cho dù cậu có thể khống chế được thì uy áp cũng đủ khiến họ khó thở, hơn nữa khi đó cậu đã hình thành thói quen tránh xa mọi người, cự tuyệt tiếp xúc.

Khi còn ở trong môn phái, họ đã cảnh báo nhau: Tiểu sư thúc thích im lặng.

Ngoài tông môn có người nói: Úc Thanh lão tổ không thích người đến gần.

Dần dần, không còn ai trên thế giới đến gần được cậu nữa, nhất là sau khi sư phụ thăng thiên.

Trên con đường tu tiên dài đằng đẵng, cậu luôn cô đơn.

Đôi khi cậu nghĩ rằng thói quen nhặt linh thú mang về nhà có thể là sự phản ánh nỗi cô đơn sâu thẳm trong trái tim mịn, mặc dù cậu chưa bao giờ ghét sự cô đơn.

Sau khi tỉnh lại, dù trong cơ thể cậu đã không còn linh lực, thói quen in dấu trên xương máu vẫn chi phối cậu, cho dù con linh thú nhỏ bé này hợp nhãn của cậu đến mức nào thì cậu cũng không hề đưa tay ra chạm vào.

Vừa rồi khi con thú nhỏ ôm lấy cậu, cậu lúc đầu còn ở trạng thái hoảng hốt, buồn cười là cậu thậm chí còn không có ký ức rõ ràng về việc chạm vào sinh vật ấm áp đó, sau đó đứa trẻ đang vùng vẫy đau đớn lại xuất hiện trong trí nhớ của cậu, nhắc lại cậu lần nữa, vì vậy cậu ném con thú nhỏ ra khỏi tay theo phản xạ.

Không ngờ điều cậu dự đoán lại không xảy ra.

Là do thân thể của con thú nhỏ này có gì đặc biệt, hay là băng linh căn biến dị không còn hoạt động sau khi nó mất đi linh lực?

Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là tiểu linh thú bị thương, cuối cùng cậu cũng có được một sinh vật sống mà mình có thể tùy ý chạm vào.

Con thú nhỏ này là một kho báu.

"Xin lỗi."

Hai chữ này vang lên ở trên đầu, tiểu linh thú không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khó hiểu, có chút không vui.

Quân Trùng tộc rất hiểu tâm tình của hắn, mặc dù lần ném trước đó khiến bọn họ nhất thời cảm thấy khó chịu, nhưng làm sao có thể xin lỗi?

Họ chỉ cảm thấy người này nên đứng cao và không bao giờ phải xin lỗi ai cả.

Hơn nữa, Trùng tộc da sần sùi, thịt dày, có rơi xuống hay bị phi thuyền va chạm cũng không sao, sao có thể mỏng manh như vậy?

Rõ ràng là họ đã từ chối giữ lại ký ức về việc trái tim thủy tinh yếu đuối đến nỗi out khỏi buổi phát sóng trực tiếp lúc đầu, cụp đầu cúi xuống và cào mặt đất.

Cảm nhận được hơi thở của Úc Thanh khiến các trùng tộc vui mừng phơi phới, đến nỗi căn phòng cũng biến thành cảnh hút người quy mô lớn, trùng tộc chưa bao giờ trải qua loại cảm xúc này, bây giờ nhìn lại ngày trước, chúng thực sự sống trong vô tri vô giác.

Thô ráp và thô bạo, thờ ơ và lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc đẹp đẽ và tinh tế nào ngoại trừ cáu kỉnh và hận thù.

Khi gặp người này, họ có nhiều cảm xúc tinh tế hơn và cảm nhận được những cảm xúc mà trước đây họ chưa từng có, cuộc sống không còn giống như con ngươi trong mắt họ chỉ có màu đen xỉn và nâu xám mà trở nên sống động và rực rỡ hơn.

Bất tri bất giác, trời đã tối rồi

Bụng các trùng tộc trong phòng bắt đầu réo lên, nhưng họ không cần lo lắng, Vũ Dực đã ra lệnh đặt đồ ăn đem đến, người chỉ huy của hành tinh này không hề có dáng vẻ bề trên với những công dân của sao Phù Nhĩ đã cùng nhau trải qua vô số cuộc chiến, và thậm chí còn khóc lóc thảm thiết với họ.

"Hai ngày trước ta còn cảm thấy quá nhàn nhã, giờ nhìn thấy những việc cần xử lý, tôi đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi. Tại sao ta không thể ở lì tại đây 24 giờ một ngày?"