Đám Nhóc Tôi Nhặt Được Đều Là Người Thừa Kế Của Đế Quốc

Chương 5.2

Họ không ngu đến mức không biết rằng việc cải thiện hoàn toàn cách nhìn của nhân loại đối với họ là điều không thể, họ chỉ muốn, ngay cả khi chỉ có 1 chút xíu khả năng, phá vỡ lớp băng giữa hai chủng tộc. Trong tương lai, con người và trùng tộc sẽ không phải là kẻ thù truyền kiếp.

Ba phút trước, các trùng tộc vẫn đắm chìm trong bầu không khí ấm áp, sự yên bình và hạnh phúc đến nỗi khiến họ lơ lửng.

Lần này, dường như có thứ gì đó đã hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của họ.

Bài rắm cầu vồng trong tay sắp được gửi không thể gửi đi được nữa.

Các trùng tộc trong phòng cúi đầu, cảm nhận sự tủi thân và buồn bã dâng trào trong phòng, lúc này chúng dường như đã thật sự bị bệnh rồi.

Con người rất ghét trùng tộc, lòng căm thù đã ăn sâu vào xương tủy, họ biết từ lâu nhưng chưa bao giờ quan tâm đến nó, chủng tộc của họ chưa bao giờ bận tâm đến suy nghĩ của bất kỳ chủng tộc nào.

Tuy nhiên, bây giờ nó thực sự khiến họ đau lòng.

Bị người này chán ghét khiến học đau buồn.

Họ buồn đến mức muốn bỏ trốn và không muốn ở lại đây nữa. Nếu họ lại nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cậu lần nữa và nghe những lời như chán ghét trùng tộc phát ra từ giọng nói dễ nghe đó, họ sẽ không thể chịu đựng được.

Trong phòng, một trùng tộc đi ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp, trở về hình dạng con người hoàn chỉnh, cúi đầu không nói gì.

Sau đó là trùng tộc thứ hai, và rồi thứ ba…

"Mấy người đang làm gì vậy?" Sau khi xem mấy giờ liền, Lily đã đặt con dao lớn trên đôi cánh của mình xuống và quay lại thành một cô gái có vẻ hiền lành nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của các trùng tộc, cô lại không khỏi muốn giơ đao lên lần nữa.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những tên trùng tộc từng gϊếŧ người không chớp mắt trên chiến trường và có thể đập vỡ tàu vũ trụ chỉ bằng một móng vuốt giờ lại có trái tim thủy tinh như vậy, mấy người này nghĩ mình còn là cục cưng quý giá à?

Nếu những chủng tộc khác biết được, bọn họ còn không phải sẽ bị cười nhạo đến chết à, đã nói trước là lạnh lùng tàn nhẫn đâu.

"Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, nam thần của mị quá là dịu dàng rồi, mấy người không xem thì đừng có hối hận đó.”

Dịu dàng?

Các trùng tộc đang chán nản vểnh tai lên, lo lắng thọc ngón tay xuống đất, chọc ra những cái hố ngay trên mặt sàn hợp kim, rồi họ lắc đầu dữ dội.

Không dịu dàng.

Lily nhất định là đang nói dối bọn họ, dịu dàng chỉ có ở khúc đầu thôi, chuyện vừa rồi sao có thể nói là dịu dàng.

Dù suy nghĩ như vậy, các trùng tộc vừa đi ra vẫn háo hức nhìn Lily, nhìn thấy đôi má ửng hồng của Lily, bọn họ lại bối rối, chẳng lẽ Lily chính là M trong huyền thoại? Nhưng không phải cô ấy đã cắt đứt móng vuốt của vô số trùng tộc chỉ bằng một con dao sao?

Cuối cùng, các trùng tộc đã out ra phát hiện Lily mê mụi trong đó, không thèm để ý đến bọ họ, cũng không thuyết phục họ nữa, sau đó họ rút những ngón tay đang đào đất lên và lặng lẽ quay trở lại.

Họ vừa bước vào phòng phát sóng trực tiếp, chưa kịp nhìn khung cảnh bên trong, họ lập tức thoải mái nheo mắt và phát ra những tiếng cô lỗ vui vẻ.

Sau khi nhìn thấy Úc Thanh đang vuốt lông cho thái tử nhỏ, trùng tộc mới vào lại đã mở to mắt kinh ngạc, đôi đồng tử thẳng đứng trông hung dữ và đáng sợ đối với các chủng tộc khác lúc này cực kỳ ẩm ướt, cảm giác từ địa ngục bỗng vọt thẳng lên thiên đường cũng như vậy thôi.

Đâu chỉ là muốn lăn lộn chứ!

Đôi bàn tay vô cùng xinh đẹp đó đặt trên đỉnh đầu, hơi thở quen thuộc khiến tâm hồn họ run rẩy đang yếu ớt phà xuống, họ chỉ muốn lập tức lăn lộn khắp nơi trong vũ trụ.

Đỉnh cao của trùng sinh chính là hiện tại!

Các trùng tộc vui mừng khôn xiết đến nỗi họ không bao giờ ngờ rằng thứ chào đón họ trở lại không phải là một con dao mà là một chiếc kẹo khổng lồ.

Mười phút trước, trong hang động, Úc Thanh đã làm xong thuốc mỡ và đang quan sát linh thú nhỏ, không ngờ ngón tay của mình bị túm lấy, Úc Thanh cảm thấy căng cứng, theo phản xạ ném tiểu linh thú ra khỏi tay mình.

Vì căng thẳng và lo lắng nên động tác của cậu vừa nhanh vừa mạnh, khiến thú nhỏ đang bị thương bị ném vào tường đá.

Sau khi linh thú nhỏ trượt xuống bức tường đá, nó không hề phát ra âm thanh nào mà chỉ cuộn tròn lại, chuyển động tinh vi này khiến Úc Thanh sửng sốt trong giây lát, cậu nhìn vào tay mình, vẻ mặt căng thẳng và lạnh lùng. Sự nghiêm túc của anh dần dần tan đi, anh bước đến chỗ con thú nhỏ và ngồi xổm xuống.

Các chi và đôi chân ngắn ngủi của con thú nhỏ ôm chặt vào nhau, đôi mắt nhắm chặt, khi nó đang tự bế, nó cảm nhận được hơi thở từ cơ thể Úc Thanh, đôi tai nhỏ của nó cử động, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Máu từ trên người nó chảy ra càng nhiều, lông tơ xung quanh sừng lại ướt đẫm mồ hôi, khẳng định nó không bị chết cóng, thậm chí còn không cảm thấy lạnh.

Sự ngạc nhiên trôi qua trong nháy mắt, sau đó là một sự phấn khích mà người khác không thể hiểu nổi ập đến với Úc Thanh.

Khi máu chảy đến chân, cậu vội vàng lấy thuốc mỡ và lá cây, trước khi bôi thuốc lên người con thú nhỏ, cậu do dự, nín thở, cẩn thận đặt tay lên đầu nó.

Dưới lòng bàn tay cảm giác được bộ lông mềm mại, mịn màng, ấm áp, mới lạ mà lại cảm động.

Sau khi Úc Thanh giơ tay lên, cậu không khỏi chạm vào nó lần nữa, bàn tay xinh đẹp của cậu nán lại trên bộ lông mềm mại, cho đến khi bộ lông dưới tay bắt đầu run rẩy.

Giống như những các trùng tộc khác, Túc Dung nhận thức được sự phản kháng của Úc Thanh. Kể từ khi hắn có thể nhớ được, hắn đã trải qua rất nhiều sự phản kháng kiểu này, nó khiến hắn thấy phiền, và hắn cũng dần dần không thích người khác chạm vào mình.

Tuy nhiên, lần này thì khác.

Hắn nhìn người đàn ông này làm thuốc cho mình, cậu đã dành toàn bộ nửa giờ để quyết định, người đàn ông này nói sẽ đưa nó về nhà, người đàn ông này nói rằng mắt nó rất đẹp, người đàn ông này đã cho nó đá quý và chữa bệnh cho nó, những điều này đã đủ để nó đưa ra quyết định.

Nó không thích bị người khác chạm vào, cũng không thích bị vướng víu, nhưng một khi đã quyết tâm, nó sẽ dồn hết tâm sức vào đó, không để lại một khoảng trống mơ hồ nào, cho dù trên người đầy vết bầm tím.

Sau đó, hắn thật sự bị bầm tím khắp người…

Túc Dung bị một đòn đả kích rất lớn, rơi vào tự bế rồi, ngay cả trùng tộc trưởng thành cũng buồn bã như vậy chứ đừng nói đến hắn.

Cho đến khi bàn tay đó đặt lêи đỉиɦ đầu hắn, vuốt ve hắn một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, cảm giác thoải mái không chỉ ở thể xác và trái tim mà giống như một sự chấn động từ tâm hồn.

Túc Dung ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt của Úc Thanh như thường lệ, ngơ ngẩn không nói nên lời.

Có điều gì đó trong mắt người này dường như khác hẳn trước đây.

Giống như một mặt hồ đóng băng sau một mùa đông dài, khi mùa xuân đến, một vết nứt từ bên trong hồ mở ra, nước suối tan chảy tuôn ra.

Túc Dung được cậu ôm vào lòng, chóp mũi tràn ngập hơi thở của người này, hai chân trước ướŧ áŧ cứng ngắc được cậu cầm trong tay, cẩn thận lau chùi.

Trong bộ não trống rỗng nở ra một đóa hoa dịu dàng.

Các trùng tộc cũng cảm nhận được tất cả những điều này, không chỉ móng vuốt, cánh và răng mà ngay cả khuôn mặt con người của chúng cũng không thể tự chủ được, trái tim của những trùng tộc nguyên thủy to lớn như loài long bạo chúa trong tinh tế này cảm thấy như bây giờ, chỉ trong chốc lát những bông hoa mùa xuân đang nở rộ.

HẾT CHƯƠNG 5.

Tác giả có lời muốn nói:

Trùng tộc: Trái tim mong manh trước mặt người mình thích thì có làm sao? Ai mà chẳng phải cục cưng!

Vũ: Trùng - cục cưng íu đuối - tộc