Giáo Hoa Cao Lãnh Xa Đọa Cấm Luyến

Quyển 1 - Chương 7

Cuối cùng, ở lúc mà ngực bụng cô bị cọ xát đến nóng bỏng, dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông mới run rẩy bắn tinh, tϊиɧ ŧяùиɠ bắn khắp nơi, bụng, hai bầu ngực, cằm, môi, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp cũng bị tϊиɧ ŧяùиɠ bắn lên.

Chu Nghiên đang thấp giọng khóc thút thít chỉ cảm thấy bên dưới cơ thể nhầy nhụa khó chịu, cô muốn có thứ gì đó đâm vào bên trong mới cảm thấy thoải mái, tiểu huyệt vừa ngứa vừa nóng làm cho cô không khống chế đượ cọ xát hai chân, khao khát nhìn chồng mình.

“Hức hức, Từ Lệ...”

Cô mở miệng, cả người đau nhức khó chịu, sau một lát dươиɠ ѵậŧ của hắn lại cương lên, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn thấp giọng mắng:

“Dâʍ đãиɠ, lần này đâm vào em sẽ đau, anh nhịn, em cũng phải nhịn xuống.”

Nhưng khi hắn vừa nói xong, người đàn ông lại tách hai chân cô đang cọ vào nhau ra, vùi đầu vào nơi đó, hô hấp đều đến từ người vợ xinh đẹp động lòng người của hắn giống hoa Mạn Đà La có độc nhưng làm hắn mê muội.

Hắn đẩy một chân của vợ ra, môi để sát vào môi âʍ ɦộ, mắt hắn như đang dò xét một bông hoa non mềm, tay hắn nhẹ nhàng xóa bóp thịt môi âʍ ɦộ, đúng lúc Chu Nghiên đang rêи ɾỉ, hắn vươn lưỡi ra liếʍ mυ'ŧ gặm nhấm...

...

Một đếm khó khăn đi qua, Chu Nghiên chưa từng trải qua việc này đã bị chồng mình trêu đùa từ đầu đến cuối.

Sau khi khẩu giao cho cô, hắn tiếp tục bắt cô dùng miệng, cưỡng ép đâm dươиɠ ѵậŧ sâu vào cổ họng cổ, sau đó bắn tinh vào cổ họng của Chu Nghiên.

Cơ thể cô ngã xuống giường, trong miệng chảy ra một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ hòa lẫn với nước bọt nhỏ xuống đầu ngực, cùng với khuôn mặt mê man dâʍ đãиɠ, Từ Lệ cầm điện thoại chụp lại, hắn định đợi có thời gian sẽ ngắm nhìn.

Sau khi trêu chọc xong, hắn bế cô đi tắm rửa sạch sẽ, ga giường đã đổi cái mới, sau đó hắn ôm cô cùng đi ngủ.

...

Lúc tỉnh dậy, cả người Chu Nghiên rất khó chịu, sau đó cô lại nghe được tin tức xấu từ hệ thống.

Tại sao giám đốc lại không đâm vào!

Từ trong vòm ngực rộng rãi rắn chắc của người đàn ông tỉnh lại, suýt nữa thì chuyên gia làʍ t̠ìиɦ bằng miệng có thâm niên như cô mất tự tin vào bản thân.

Nhưng cũng may hệ thống nói cho cô biết, tổng giám đốc không muốn cô bị đau nên không đâm vào trong.

Nó lại im lặng nhắc nhở cô một câu: “Nhưng cô cũng phải đẩy nhanh tiến độ một chút, hòa làm một với anh ta, Thẩm Hi Duyệt cũng không phải người thiếu thủ đoạn, nếu cô mất cảnh giác thì người thiệt cuối cùng là cô.”

Sau khi Chu Nghiên đồng ý, cô lại ngủ thêm một lúc, sau đó cô cảm nhận được tổng giám đốc đã tỉnh, hắn rút cánh tay ở sau lưng cô ra, sau đó đánh thức cô dậy.

Giọng nói của hắn không vui vẻ lắm: “Dậy, ăn cơm.”

Đôi mắt Chu Nghiên mở to sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ hiện lên vẻ xấu hổ ngại ngùng, cô nhìn người đàn ông với đôi mắt ngấn nước như mùa thu, hai tay cô che lại hai bầu ngực, cẩn thận đứng dậy, ngay sau đó người đàn ông đã ném quần áo vào lưng của cô.

“Mặc vào.”

Chu Nghiên nhặt lên mới phát hiện đây là một bộ váy liền màu xanh nhạt có diềm xếp nếp ở một bên vai, cô hơi bất ngờ.

Từ Lệ thấy cô im lặng như chống cự, hắn cười lạnh, lúc này mới có bao nhiêu thời gian chứ. Trước khi ngủ hắn đã nhắn tin cho một người bạn có câu lạc bộ nhờ hắn ta gửi cho ít đồ chơi.

Âʍ ɦộ của cô quá chặt, đợi lúc được mở rộng ra xem cô còn khóc không.