Lúc nãy khi ở trong phòng tắm, anh không cần nhẫn nhịn, lúc phát hiện ra con mồi, anh giống con hổ bị bỏ đói rất lâu, rất hưởng thụ con mồi được dâng đến tận nơi cho mình.
Cắn cái cổ mảnh khảnh rồi thưởng thức vị ngọt từ đó.
Nhắc đến cái yếu ớt, Chu Nghiên đã cởϊ áσ choàng tắm dài vướng víu ra, cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn không có lực giống bông hoa nhỏ đang run rẩy, hai bầu ngực tròn đầy đang vểnh lên, hai núʍ ѵú hoàn hảo giống như trái dâu tây, eo nhỏ nhắn, bụng dưới cuộn tròn, hiện ra cảm giác yếu ớt, cô muốn nấp mình trong áo choàng tắm, nhưng người đàn ông lại vươn tay đến chỗ cô.
Mình nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô, giống như lúc tắm, cảm giác đυ.ng chạm ở đầu ngón tay làm hắn khẽ run, hắn có cảm giác bản thân mình giống như đang bình tĩnh lại giống như bị ngọn lửa cháy hừng hực thiêu đốt.
Chu Nghiên nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông kia, giây tiếp theo, cô bị ném xuống giường giống như con cừu non.
“A...Làm ơn...Anh...”
Chu Nghiên cầu xin một cách đáng thương, đôi mắt ngấn nước mắt, nhưng người đàn ông không hề do dự, áp cả người vào cơ thể của cô, bụng dưới cương lên ngay lập tức đặt ở dưới hai chân cô.
“Được rồi, nóng quá...ưʍ...”
Cơ thể vốn đã nhạy cảm của cô bị hơi thở của người đàn ông xâm chiếm, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị của Từ Lệ di chuyển sát đến, đôi mắt nhìn chằm chằm khóa chặt mọi cảm xúc của cô, nhưng đôi môi hắn lại nhẹ nhàng đưa đến, liếʍ đôi môi căng mọng của cô, đôi môi căng mọng của cô bị mυ'ŧ vào vài giây, cô không chịu được nhẹ mở miệng ra.
“Ừm...Ngon...”
Người đàn ông thích thú liếp láp đôi môi của vợ mình, chăm chú nhìn vào biểu cảm ngại ngùng, sợ hãi, co quắp trên khuôn mặt của đối phương, không bỏ sót một thoáng cảm xúc mê đắm mới vụt qua trên khuôn mặt cô.
Đầu lưỡi không dừng lại mà đi sâu vào bên trong khoang miệng giống như mây mưa khuấy động bên trong, Chu Nghiên không chịu được phát ra tiếng thở dốc cùng lời nói van xin tha thứ, nhưng tất cả âm thanh bị Từ Lệ nuốt chửng vào trong miệng, lửa nóng đốt cháy Từ Lệ, nhưng hắn rất hưởng thụ.
“Ưʍ... Từ Lệ...”
“A...”
Hơi thở của hai người hòa quyện vào với nhau, tiếng thở dốc phát ra.
Mãi cho đến khi Chu Nghiên bị hôn đến mất khả năng chống lại, hắn mới nới lỏng bàn tay nắm lấy đối phương, nâng hai chân cô lên, quặp vào eo hắn, ngồi lên trên eo hắn, ôm lấy đối phương, vùi đầu vào trước ngực của cô.
Một bàn tay khác dùng sức xoa bóp, hàm răng giống như đang ngậm lấy quả nho, nhẹ nhàng cắn nuốt khiến Chu Nghiên khóc thút thít: “A...Xin đừng cắn...Cầu xin anh...”
“Gọi tên tôi.”