Giáo Hoa Cao Lãnh Xa Đọa Cấm Luyến

Quyển 1 - Chương 3

Từ Lôi trầm ngâm suy nghĩ, là mùi hương của cơ thể sao?

Chu Nghiên ngồi trên giường duy trì trạng thái thấp thỏm

Vừa rồi, tỏng nháy mắt kia khi cô cố ý quyến rũ Từ Lôi, cô cũng có chút động lòng.

Nháy mắt nhìn thấy Từ Lôi, lòng tài xế già như cô không khỏi ngứa ngáy khó nhịn.

Không ngờ nam chủ lại đẹp trai thế này.

Hắn có gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc sảo, mũi thẳng, môi cong lãnh đạm, đôi mắt sâu như biển khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ.

Nhưng đôi mắt kia phối với hàng mi dài thì càng đẹp hơn.

Hơn nữa, áo sơ mi phác họa ra dáng người với đường cong và hormone gợi cảm, vai rộng, eo thon, chân thẳng tắp, khí chất kiêu ngạo.

Giây phút hắn không kiên nhẫn cởi bỏ cúc áo kia, Chu Nghiên còn cho rằng mình được nhìn thấy bá đạo tổng tài trong truyện ngôn lù.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng máy sấy.

Chu Nghiên không ngờ đối phương còn gội đầu, cô bọc chăn như ngày thường rồi ngủ trên giường, dáng vẻ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

Bỗng nhiên tiếng máy sấy biến mất, người đàn ông đi dép lê qua đây.

Giường vang lên tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, Chu Nghiên đột nhiên mở to hai mắt thì thấy người đàn ông đang ngồi ở bên này, hơn nữa còn nhìn cô chăm chú.

Chu Nghiên bất an ngồi dậy, dáng vẻ thấp thỏm bất an như tiểu bạch thỏ vừa làm sai chuyện.

Giọng nói của người đàn ông có chút lãnh đạm, “Cô sợ hãi thế làm gì? Sợ tôi đánh cô à?”

Chu Nghiên vội vàng lắc đầu, hơi nước dần dâng trào trong hốc mắt như đang khẩn cầu người trước mặt buông tha cho mình.

Từ Lôi không dao động, ngữ khí vẫn như thế, “Cô có biết ý nghĩa của vợ không?”

Hiển nhiên, hiện giờ hắn nghĩ cô vợ tiện nghi của mình đến từ vùng núi, vì thế cũng không có nhiều hiểu biết về nhiều chuyện.

Chu Nghiên dùng ánh mắt ngây thơ nhìn hắn, giọng cô yếu ớt, “Tộc trưởng bảo tôi phải nghe lời anh.”

“Thế à?”

Khóe miệng Từ Lôi cong lên, giây tiếp theo, ngữ khí của hắn có chút tùy ý, “Cởϊ qυầи áo ra.”

Trên mặt Chu Nghiên hiện lên sự bất an và sợ hãi, cô nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên sương mù nhàn nhạt, nhưng vẫn từ từ ngồi dậy, tay run rẩy cởi dây lưng áo tắm của mình.

Từ Lôi đánh giá toàn thân cô.

Hắn cảm giác trước đó mình rất mệt tâm.

Hắn không nên ảo tưởng vợ tương lai của mình sẽ là người toàn năng, có năng lực xứng đôi với hắn, chuyện không thực tế này khiến hắn có chút bực bội.

Không phải chuyện rất đơn giản sao?

Hắn hẳn là đã sớm nghĩ đến, cái Sơn tộc vẫn luôn muốn hợp tác với Từ gia, hoặc là lý do thoái thác biến thành một hồi hiến tế, dâng Thánh Nữ lên hiến tế vì có thể cầu mong được che chở.

Mà hắn lại là thần minh, chúa tể của tế phẩm này.

Thần minh muốn làm gì tế phẩm cũng được, không phải sao?