Vô Hạn Lưu Kinh Dị: Tất Cả Đại Boss Đều Yêu Tôi

Chương 2

Đôi lông mày xinh đẹp của cô nhăn lại, môi hơi mím, đây là dấu hiệu chứng tỏ rằng tâm trạng của cô đang không được tốt.

Mỗi người chơi khi bước vào thế giới kinh dị sẽ có thời gian ba ngày an toàn, trong kỳ an toàn, người chơi không thể rời khỏi chung cư, cũng không thể gϊếŧ chết lẫn nhau, chủ thần sẽ cung cấp một lượng thức ăn cố định dựa theo số lượng người, cho đến ngày ba ngày sau kết thúc.

Người chơi có thể đi ra khỏi chung cư, đảm nhận vai trò của chính mình trong thế giới này và tìm kiếm manh mối liên quan đến nhiệm vụ.

Nhưng chủ thần lại không quy định những người chơi khác không được cướp đoạt đồ ăn.

Tập hợp nhiều người cạnh tranh nhau dưới một mái nhà chẳng khác gì đang nuôi cổ một cách vô dị, hơn nữa áp lực do nhiệm vụ mang đến cũng sẽ làm cho ác ý của con người khuếch đại, càng thêm muốn trút giận.

Mà chuyện này giống như một tín hiệu, bọn họ đã chọn ra được người phải gánh chịu những ác ý — đó chính là Thư Nhiêu, người thoạt nhìn mảnh mai nhất, khi bắt nạt lại càng sảng khoái hơn.

Thư Nhiêu đi dép lê lộc cộc chạy vọt vào phòng khách, mặc kệ những người khác có đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, trực tiếp ngắt lời:

“Ai đã lấy phần đồ ăn của tôi?”

Cô đứng ở đó, khoanh tay lại, tư thế cao ngạo, liếc mắt nhìn qua từng khuôn mặt của những người đang có mặt ở đây, có người vui sướиɠ khi thấy người khác gặp hoạ, có người không dám nhìn thẳng, cũng có người lộ ra nụ cười dữ tợn không thèm che giấu.

Tóm lại, chĩa mũi dùi vào cô hiện tại chính là chuyện bọn họ đã ngầm thỏa thuận.

Một người đàn ông cao gầy đang ngồi trên chiếc ghế thấp quay lưng về phía cô, bỗng chốc quay đầu lại, tư thế ngồi không hề đứng đắn chút nào, nhếch miệng ngang ngược nói: “Là tao ăn đó, làm sao, có vấn đề gì không? Chủ thần cũng không có quy định không được ăn đồ ăn của người khác, ai có bản lĩnh đoạt lấy thì người đó ăn thôi, nếu như mày có bản lĩnh, vậy thì tao nôn ra để mày ăn nhé!”

“Đúng đó, nếu như cô có bản lĩnh thì để hắn nôn ra cho cô ăn!” Có người ồn ào cười nhạo.

“Cho cô ăn thì lãng phí lương thực quá, cô là ai chứ, chưa biết chừng tối nay sẽ chết rồi— Trương ca tôi chính là người chơi lâu năm!”

Phòng khách đột nhiên trở nên ồn ào, không ai quan tâm Thư Nhiêu đang nghĩ như thế nào, có phản ứng gì, có lẽ bọn họ tưởng rằng cô chỉ dám giận chứ không dám nói ra, và họ chỉ cần nhân cơ hội này mặc sức trút bỏ hết tất cả những ác ý và tiêu cực của mình ra là được rồi.

Ánh mắt của Thư Nhiêu nhìn về phía người đàn ông cao gầy, đôi con ngươi ẩm ướt chớp chớp hai cái.

Cô bỗng nhiên cong môi cười.

“Được thôi.”

Bước chân của cô di chuyển nhẹ nhàng, đi đến phía sau người đàn ông cao gầy, bàn tay mảnh khảnh mạnh mẽ túm lấy cổ áo sau lưng của hắn ta.

“Vậy thì anh nôn ra cho tôi.”

Thư Nhiêu túm lấy hắn, quăng ngã hắn xuống mặt đất, người đàn ông kêu lên một tiếng sợ hãi rồi nằm ngửa trên mặt đất, chiếc ghế thấp ở dưới cơ thể cũng theo đó mà đổ xuống: “Mày bị điên à?”

Hắn ta còn chưa kịp chửi bới Thư Nhiêu thì cô đã vung một quyền đấm vào bụng hắn, lõm một lỗ, cổ họng hắn ta nghẹn lại, nước chua trong bụng như chuẩn bị trào ra, miệng mở to muốn nôn oẹ, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, lần này mới chính xác là đau điếng người.

“Cái này mà gọi là bị điên à?” Thư Nhiêu rút lại ngón tay hồng hồng của mình, nhướng mày mỉm cười: “Không phải anh nói, nếu có bản lĩnh thì khiến anh nôn ra sao? Mặc dù tôi thấy ghê tởm phần đồ ăn đã bị anh ăn mất, nhưng cho dù có ghê tởm, thì cũng không phải là đồ mà anh nên lấy.”

Người đàn ông cao gầy đau đến mức ngã xuống đất hồi lâu mới đứng dậy được, khóe miệng còn chảy ra một tia máu.

Thế nhưng đám người chơi vừa nãy còn cùng với hắn ta la ó chửi rủa, lại chẳng có ai chịu đứng ra cùng với hắn ta nhận chung mối hận thù. Bởi vì vừa rồi bọn họ chợt nhận ra rằng, Thư Nhiêu vốn dĩ không phải là nhân vật mà bọn họ có thể coi thường.