Vô Hạn Lưu Kinh Dị: Tất Cả Đại Boss Đều Yêu Tôi

Chương 1

Thư Nhiêu chuyển đến sống trong một ngôi nhà ma ám.

Ở trung tâm thành phố có các khu chung cư dân cư thương mại, mặt bằng rộng đến bốn trăm mét vuông.

Cũng giống như nhiều người chơi xuyên qua các thế giới nhỏ để chấp hành nhiệm vụ, Thư Nhiêu đến đây để chấp hành nhiệm vụ, đồng thời cũng là lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ của thế giới cấp bậc kinh dị 【Ở trong chung cư thần bí có ba tên khách thuê cổ quái đáng sợ, yêu cầu người chơi phải tìm cách hợp thể bọn họ lại… Nhưng mà phải cẩn thận một chút, vì làm chủ nhà là một việc không hề dễ dàng.】

Nghe giống như phần mở đầu tiêu chuẩn của một câu chuyện kinh dị, tuy nhiên—

Đã đến đây hai ngày rồi, Thư Nhiêu vẫn chưa thật sự nhìn thấy ba tên khách trọ cổ quái kia.

Ngược lại cô thấy có không ít người chơi cũng là【Chủ nhà dự bị】, cả trai lẫn gái, tạm thời đều bị mắc kẹt trong căn hộ rộng lớn sang trọng không thể thoát ra, tranh đoạt vị trí chủ nhà duy nhất.

Chín giờ sáng, Thư Nhiêu rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi ra khỏi phòng.

Cô vừa xuất hiện, cả phòng khách tưởng chừng như đang cười đùa vui vẻ, nhưng thực ra trong đầu đám người chơi này đang xoay chuyển đủ mọi tâm tư, mọi ánh mắt không hẹn mà gặp âm thầm hướng về phía cô đánh giá trong giây lát, đủ loại ánh mắt, ghen ghét, đánh giá, dâʍ ɭσạи… Thậm chí còn có vài tiếng nhếch mép cười khinh.

“Trông cô ta nhàn nhã chưa kìa, cũng không biết có thể sống sót nổi qua đêm nay hay không.”

Người chơi nữ mặc áo sơ mi voan trang điểm giống như nhân viên văn phòng có khuôn mặt u ám, ác ý phỏng đoán về tương lai của Thư Nhiêu.

Trong căn chung cư mà tất cả mọi người đều nôn nóng bất an này, dựa vào cái gì mà cô có thể bình yên tự tại được như vậy. Mặc bộ quần áo xinh đẹp, hoàn toàn không hề quan tâm đến chuyện mình có phải trao đổi thông tin giao dịch với người khác hay không, cũng không biết có phải cô bị ngu hay không, bị xa lánh mà cũng chẳng hay.

“Giả vờ thôi.” Một người chơi nam khác khinh thường nói.

Nhưng không ai không thừa nhận rằng Thư Nhiêu rất xinh đẹp, cô ở trong thế giới nhỏ này xinh đẹp như một đoá hoa, ngay cả chủ thần cũng đặt cho cô bối cảnh là một cô gái hám tiền, còn thuận tiện tặng cho cô vô số phụ kiện và những bộ quần áo đẹp để phù hợp với hình tượng nhân vật và bắt buộc phải mặc, không mặc không được.

Thư Nhiêu: …

Vậy thì cứ mặc thôi.

Lúc làm mèo chín đuôi cô còn không được mặc nhiều đồ của con người như bây giờ đâu.

Hôm nay Thư Nhiêu mặc một bộ váy hoa liền thân, có thắt eo dài tới bắp chân, trên bộ váy màu vàng nhạt có in lên một đoá hoa hồng sẫm lớn toát lên vẻ cổ kính, lãng mạn êm dịu. Làn da cô của cô còn trắng hơn lớp lót trong của váy, mái tóc đen dày như đám mây nhẹ nhàng thả xuống trên bờ vai, ánh mặt trời vàng óng xuyên qua kẽ hở trên tóc cô, chiếu lên hõm vai cô thành những chùm sáng lấp lánh.

Chỉ e rằng trên thế gian không có bông hồng nào diễm lệ hơn cô.

Nhưng sự tồn tại của một người như vậy ở trong thế giới kinh dị này rất dễ trở thành bia ngắm đầu tiên.

“Nhiêu Nhiêu, bọn họ trù cô.” Trợ lý nhỏ thấp giọng nói.

Trợ lý nhỏ là sinh vật nhỏ được điểm hoá khi Thư Nhiêu còn đang là mèo yêu, chúng nó ra đời cùng lúc với chủ thần của thế giới, nhưng lại thoát ra khỏi thế giới của chính mình, trợ lý nhỏ giúp cô ngụy trang thân phận của người chơi, nhưng nhiều hơn thế thì chúng nó lại không làm được, bây giờ ngay cả sức mạnh của Thư Nhiêu cũng bị chủ thần hạn chế.

Có lẽ chủ thần cũng biết cô, nhưng lại không ngại tăng thêm một ít đặc sắc mới mẻ cho người chơi.

“Ăn no rồi mới có sức cãi nhau.” Thư Nhiêu đi vào phòng bếp, mở chiếc tủ lạnh hai cánh ra, tìm kiếm đồ ăn chủ thần định mức phát ra mỗi ngày: “Có lẽ nói không chừng bọn họ sẽ over trước khi xảy ra cãi nhau với ta.”

Nhưng Thư Nhiêu tìm một một lượt, cũng vẫn không tìm thấy phần đồ ăn thuộc về cô