Tôi Đang Đùa Bỡn Với Quy Tắc Trong Thế Giới Quái Dị

Chương 15: Quy tắc Quái Dị ở phòng ngủ 404 (15)

Tề Sanh lui về phía sau một bước, tận lực tránh cho đầu lưỡi ghê tởm kia chạm vào mình: “Đạo sư tiên sinh, con người không có đầu lưỡi dài như vậy đâu nha.”

Đây là trọng điểm sao?

Vẻ mặt đạo sư cứng lại, chậm rãi cuốn đầu lưỡi lên một lần nữa nhét vào khoang miệng, nhưng đầu lưỡi thật sự quá dài, phát ra tiếng“Ngô ngô”.

Bầu không khí căng thẳng dường như đang tiêu tán từng chút một, đạo sư như thế này, hình như...... Có chút ngốc.

Chờ đến khi đạo sư ngậm lại đầu lưỡi, cái miệng phình phình quỷ đã khôi phục bình thường, Tề Sanh đã có được đủ thời gian suy nghĩ đối sách, cô bình tĩnh nói: “Không có ai trộm liên hệ với bên ngoài, điện thoại cứ tự nhiên xuất hiện ở chỗ này thôi.”

Đạo sư sửng sốt: “Cô có ý gì, không có ai vi phạm quy định sử dụng điện thoại sao?”

Tề Sanh kiên định gật đầu: “Đúng vậy, không có ai vi phạm quy định sử dụng di động!”

“Nếu để tôi bắt được ai trộm sử dụng di động, sẽ chết nha ~” Âm cuối của ông ta kéo cực dài, không ngừng kinh sợ tâm hồn mỗi người.

Tề Sanh cảm giác được từ đáy lòng sinh ra một ý niệm: Nói ra! Nói ra!

Hiện tại nói ra thì tình hình thực tế sẽ không chết, đạo sư sẽ tha thứ cho cô, nhưng nếu giấu giếm xuống mà bị phát hiện nhất định sẽ chết, hơn nữa sẽ chết rất thảm.

Trạng thái này không đúng!

Trạng thái chỉ thị: Để tôi nhìn xem là ai đang tiến hành ám chỉ tâm lý, thì ra chỉ là một con quỷ luôn dơ bẩn, đê tiện, như con rệp ấy nha, đáng tiếc, nhân loại ở trước ám chỉ tâm lý như vậy luôn sẽ chủ động lao tới cái chết.

Viên Kiến Quốc không ngừng phát run, cổ cuộn tròn, phòng tuyến tâm lý dần dần bị đánh tan, giống như giây tiếp theo liền phải nhịn không được thừa nhận.

Ông thừa nhận, người khác làm đồng bọn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.

Tề Sanh vội vàng chém đinh chặt sắt nói: “Nhưng mà bị thầy bắt được sử dụng di động cũng sẽ chết, thầy nói đúng không, đạo sư tiên sinh!”

Nhìn như đang hỏi đạo sư, thật ra cô đang nhắc nhở mọi người, dù sao đều phải chết, tuyệt đối không thể thừa nhận.

Tề Sanh tay thuận thế đáp tay lên bả vai Viên Kiến Quốc, nhìn như trấn an ông: “Không có sao, đạo sư tiên sinh tuyệt đối sẽ không oan uổng chúng ta dưới tình huống không có chứng cứ.”

Trên thực tế tay cô bóp chặt lấy thịt mềm bên cổ Viên Kiến Quốc, kịch liệt đau đớn rốt cuộc làm Viên Kiến Quốc dần dần tỉnh táo lại.

Viên Kiến Quốc bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhịn đau đớn, nghiến ra một câu từ hai hàm răng: “Đúng vậy.”

Đạo sư “Ừ” một tiếng, nhìn về phía phía sau Lưu Nguyệt Nha và Trương Chí: “Hai người biết ai trộm dùng điện thoại không?”

Trương Chí khó xử nhìn mọi người: “Em, em không biết, khi em ở phòng còn không có ai dùng điện thoại.”

Ngón tay Lưu Nguyệt Nha giật giật.

Tề Sanh lập tức nói: “Lưu Nguyệt Nha cũng không ở trong phòng, cho nên điều cô ta chỉ ra và xác nhận là không có chứng cứ!”

Bàn tay Lưu Nguyệt Nha thu trở về, hiền lành cười: “Đạo sư tiên sinh, chúng em đều tuyệt đối trung thành, sao có thể trộm sử dụng điện thoại liên hệ với bên ngoài chứ.”

Trung thành...... Dùng từ này làm trong lòng Tề Sanh lộp bộp một chút.

Rất rõ ràng Lưu Nguyệt Nha biết nhiều hơn các cô, khi Lưu Nguyệt Nha từ bỏ chỉ ra và xác nhận, muốn lấy sự tin tưởng của các điều tra viên, thế nhưng dùng từ “Trung thành”.

Phòng học nhà ai lại dùng cái từ “Trung thành” này chứ!

Hết thảy có lẽ càng ngày càng gần với suy đoán của Tề Sanh.

Đạo sư tìm không ra hung thủ, bồi hồi trong chốc lát, tức giận quay đầu đi, mang đi điện thoại phát hiện được.

Ông ta còn không quên hung tợn nói: “Lần này tha cho các người một mạng, nếu bị phát hiện lại có tự liên hệ với bên ngoài, ha hả.”

Tiếng cười kinh dị quanh quẩn trong phòng ngủ.

Đợi khi giọng cười hoàn toàn biến mất, Tiểu Minh chạy nhanh chạy tới cửa, cậu nhìn trong chốc lát, nói: “Đạo sư không vào được cái phòng kia.”

Chuyện này phù hợp thường thức, hiện tại đạo sư cũng là m “Người”, cũng không thể xuất hiện khi cần, khi không cần liền biến mất.

Lưu Nguyệt Nha cười tiến vào, hiền lành chào hỏi mọi người: “Thế nào, mọi người tìm được cái gì chưa?”

Tề Sanh banh mặt, một bộ dáng không kiên nhẫn: “Cái gì cũng không có, vừa tìm tới một cái điện thoại, còn chưa nhìn xem có cái gì đã bị thu đi rồi.”

Nói xong, cô cực kỳ tức giận vỗ vỗ cái bàn: “Trương Chí! Học xong rồi sao không đề cập tới nói trước một tiếng, bằng không chúng ta nói không chừng là có thể tìm được cơ hội đi ra ngoài.”

Trương Chí ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Tôi cũng không biết khi nào tan học, nếu không phải Lưu Nguyệt Nha và đạo sư đi rồi, tôi nào dám động chứ.”

Tề Sanh cố ý chỉ nhằm ác ý vào Trương Chí, miễn cho tâm Lưu Nguyệt Nha sinh cảnh giác, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn.