Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng Bùi Ngọc cũng dọn được một con đường và trở về nhà nấu cháo.
Hũ gạo đã chạm đáy, nên gạo ném vào nồi có thể đếm được bằng mắt thường.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ ăn uống như thế, bản thân Bùi Ngọc không đi ra ngoài, nên sẽ không cảm thấy đói lắm, nhưng Hàn Phong thì khác, hắn phải lên núi đốn củi săn bắn, đã vậy thể hình của hắn cũng rất cao lớn, cường tráng, vì vậy nhiêu đây quả thật không đủ để hắn nhét kẽ răng.
Bùi Ngọc nghĩ, có lẽ sau khi Hàn Phong trở lại một lúc, y sẽ nói dối với hắn rằng mình đã ăn rồi, để Hàn Phong có thể thoải mái ăn nhiều hơn.
Chỉ là y đợi đến tối, nhưng vẫn không thấy Hàn Phong trở về.
Nhìn thấy tuyết rơi ngày càng nhiều, Bùi Ngọc cảm thấy lo lắng, y vội mặc áo khoác bông đi ra ngoài tìm Hàn Phong, nhưng vừa mới đi ra cách đó không xa, y đã nhìn thấy một bóng người cao lớn ở phía xa đang đi về phía mình.
Khi người nam nhân đến gần hơn, Bùi Ngọc thấy rõ đó đúng là Hàn Phong.
Hàn Phong vác trên vai một con hươu lớn, nhìn thấy Bùi Ngọc thì nhỏ giọng nói: "Nào, chúng ta mau trở về đi.”
Nhìn thấy vẻ mặt thần bí của Hàn Phong, Bùi Ngọc lập tức đi theo phía sau hắn, đi vào nhà.
Sau khi vào nhà, Hàn Phong ném con hươu đực to lớn xuống đất, Bùi Ngọc sau khi vào nhà cũng cẩn thận đóng cửa lại.
"Con hươu này, ngài săn bắn từ trên núi sao?" Bùi Ngọc có vẻ ngạc nhiên.
Vừa rồi y còn lo lắng về thức ăn, nhưng cuối cùng Hàn Phong cũng săn được một con hươu lớn như này, đủ để bọn họ sống sót qua cả mùa đông.
“Ừm, hôm nay may mắn săn được một con lớn như vậy.” Vẻ mặt Hàn Phong cũng tràn đầy hạnh phúc: “Ta cố ý về muộn, chỉ là để tránh bị người nhìn thấy và nghĩ sai, Bùi Ngọc, cuối cùng chúng ta cũng có thể sống sót qua mùa đông này rồi."
Bùi Ngọc vui vẻ gật đầu.
Hàn Phong cởϊ qυầи áo bông, thay quần áo khô chuẩn bị xử lý thịt nai, Bùi Ngọc ngồi ở bên cạnh phụ giúp hắn.
“Ta sẽ lột lớp da hươu này ra và làm cho ngươi một đôi giày da hươu, mang vào sẽ không sợ bị lạnh nữa.”
Bùi Ngọc nghe xong lời nói của Hàn Phong, trong lòng ấm lên, y không ngờ Hàn Phong lại đối xử tốt với một người xa lạ như vậy.
“Ngài có thể làm giày da hươu được sao?” Bùi Ngọc tò mò hỏi.
"Tất nhiên, mẹ ta mất sớm, cha ta là một người thô lỗ. Ta từ nhỏ đã biết may vá. Những đồ ta làm ra tuy không đẹp, nhưng nhất định đủ chắc chắn."
Bùi Ngọc không nói gì, vì từ lời nói của Hàn Phong, y có thể tưởng tượng ra được Hàn Phong khi còn bé chắc chắn đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn.
Hàn Phong lột da hươu, cắt một nửa chân hươu để hai người hầm ăn tối, phần còn lại đông lạnh trong tuyết ngoài nhà để bảo quản.
Trong nửa tháng, hai người cuối cùng cũng ăn được một bữa cơm đầy đủ và họ cũng có thể bàn bạc về những điều sau này.
Bùi Ngọc nhấp một ngụm nước canh, cảm thấy trong cơ thể ấm áp lên, y hỏi: "Sau khi tuyết tan, ngài định gia nhập vào đội quân phản loạn nào? Đường Bình ở phía nam, Thạch Mộng ở phía tây nam, hay Hoàng Tử Vệ ở phía tây bắc?"
Tất nhiên Hàn Phong không có nghĩ tới vấn đề này, hắn sửng sốt một lát, sau đó mới nói: "Bọn họ đều là phản quân, ngươi tham gia bất kỳ ai cũng được, dù sao cũng là vì dân chúng."