"Không, đây là nhà tam thúc của ta, ta là người Liêu Tân."
"Vậy tam thúc của ngài đâu? Vì sao lại không có ở nhà?"
“Thúc ấy đã chết.” Vẻ mặt Hàn Phong vô cùng bình tĩnh: "Lúc ta đến, thúc ấy chỉ còn hơi thở cuối cùng, nói cho ta chuyện tang lễ của thúc ấy rồi rời đi.”
Bùi Ngọc cúi đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi."
“Không sao đâu, ngươi không biết mà.”
Hắn rũ bỏ những bông tuyết trên người, nhặt một đống củi trong góc và bắt đầu đốt lửa.
"Chúng ta sẽ sống ở đây vào mùa đông này và khi tuyết tan, chúng ta sẽ gia nhập đoàn quân nổi dậy."
Hàn Phong vừa nói, vừa đốt lửa, trong phòng lập tức trở nên ấm áp.
Bùi Ngọc ngồi xổm bên cạnh hắn, sưởi ấm bên đống lửa, tay chân lạnh cóng cũng nhanh chóng ấm lên.
Hàn Phong đứng dậy đi trải giường, rồi từ trong tủ bên cạnh lấy ra một chiếc chăn bông cũ kỹ đầy vải vá: “Đêm nay ngươi hãy ngủ bên cạnh ta, chăn này dành cho ngươi.”
Bùi Ngọc ngồi xổm trên mặt đất, ngơ ngác, cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ.
Trải giường xong, Hàn Phong đi đun nước.
Buổi tối, Bùi Ngọc đi tắm và mặc tạm quần áo của Hàn Phong.
Thân hình mới này của Bùi Ngọc rất gầy, chiều cao cũng thấp hơn Hàn Phong nửa cái đầu, nên bộ quần áo trên người quả thật rất rộng, rộng thùng thình, để lộ gần hết phần ngực phía trước.
Bùi Ngọc mặc quần áo từ phía sau màn đi ra, Hàn Phong đang định mời Bùi Ngọc ăn thức ăn, nhưng nhìn thấy bộ ngực trắng nõn của Bùi Ngọc, mặt hắn lại đỏ bừng, lập tức cúi đầu xuống.
Bùi Ngọc không nhận thấy sự thay đổi sắc mặt của Hàn Phong, y ngồi trên giường và lau tóc.
“Ăn chút gì đi.” Hàn Phong lấy ra một củ khoai lang nướng đưa cho Bùi Ngọc.
Bùi Ngọc lập tức nhận lấy và bắt đầu ăn.
“Con đường hiện giờ đã bị tuyết dày bao phủ, chúng ta có thể sẽ không đi lại được trong một thời gian và khi tuyết tan, chúng ta sẽ lại lên đường."
“Được.” Bùi Ngọc không chút do dự đồng ý.
Vì vốn dĩ y chỉ muốn đi theo Hàn Phong, nên đi đâu cũng không thành vấn đề.
Hàn Phong thắp đèn dầu, lấy ra một cuộn bản đồ bằng da cừu, cúi đầu nhìn xuống.
Dần dần, màn đêm buông xuống, hai người nằm trên giường ngủ, một lúc sau Hàn Phong cũng ngủ thϊếp đi.
Nghe thấy bên cạnh có tiếng ngáy, Bùi Ngọc quay đầu lại, căn phòng tối om, y không thể nhìn rõ mặt Hàn Phong, nhưng y có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người mình.
Y xoay người sang một bên, hướng về phía Hàn Phong, nhanh chóng ngủ thϊếp đi.
Hai người họ đã sống chung với nhau như thế này.
Tuyết rơi dày liên tục hơn nửa tháng, tuyết tan lại có tuyết rơi dày, thời tiết ngày càng trở nên lạnh hơn.
Củi và thức ăn trong nhà đã gần hết, ban ngày Hàn Phong đi săn ở vùng núi phụ cận nhân tiện kiếm một ít củi.
Bùi Ngọc muốn đi cùng Hàn Phong, nhưng thân thể này của y lại quá yếu ớt, khi ở trong nhà y đã run rẩy vì lạnh, lúc đi ra ngoài thì như thể sắp bị gió thổi bay, vì vậy Hàn Phong đã nói Bùi Ngọc vào nhà, rồi tự mình lên núi săn bắn.
Khi Hàn Phong đi ra ngoài, Bùi Ngọc đã dọn dẹp nhà cửa.
Ngoài cửa tuyết rơi rất nhiều, y muốn dọn một đường đi ra ngoài, nhưng không ngờ làm việc được một lúc lại kiệt sức, phải ngồi thở hổn hển.
Cơ thể này thực sự rất yếu, sau khi tái sinh trong cơ thể này, Bùi Ngọc cũng không còn muốn ăn nhiều.
Và có lẽ vì thời tiết lạnh giá nên quân triều đình và quân phản loạn vẫn chưa thể đến được Thủy Dương, vì vậy họ mới có thể sống ở đây an toàn.