Tống Ninh tỉnh giấc trước khi chuông đồng hồ báo thức reo lên, khoảng cách đồng hồ reo còn khoảng ba phút. Đồng hồ sinh học của anh đã quen thức giấc vào thời gian này.
Chiếc gối nằm bên cạnh có dấu vết bị nằm đè xuống, nhưng giờ lại không có người, mà dưới chiếc chăn, trước ngực của Tống Ninh, đột nhiên lộ ra một khoảng trống có độ cao kỳ cục.
Tống Ninh nhẹ nhàng vén chăn lên, cũng không bất ngờ gì khi nhìn thấy Phong Tuyên Hữu ở dưới chăn đang ngậm cắn núm vú của anh, đến cả trong mơ mà cậu cũng theo bản năng hút hút.
Một núm vú khác cũng không bị vắng vẻ, mà là đang bị những ngón tay thon dài nắm chặt, đầu vú còn bị đè lún xuống quầng vú.
Tống Ninh cẩn thận từng li từng tí di chuyển thân thể của mình rời khỏi miệng và tay của Phong Tuyên Hữu, sau đó thuần thục lấy búp bê và núm vú cao su thay thế bản thân đút vào trong miệng Phong Tuyên Hữu.
Anh nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, bầu vú trắng noãn trên l*иg ngực trần trụi theo động tác của anh nhẹ nhàng lên xuống.
Lấy đồng phục từ trong tủ quần áo ra, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Trên bồn rửa mặt có đặt một cái khăn lông, trong khăn bọc lấy nước đá, anh cầm lên đặt ở trước ngực mình để giảm nhiệt độ giảm sưng.
Dường như mỗi đêm anh đều bị Phong Tuyên Hữu hút sưng vú, cho dù có quấn ngực cũng không chống lại được, bất đắc dĩ, anh chỉ có thể nghĩ ra biện pháp giảm sưng nhanh chóng này.
Cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị mở ra, một bóng dáng cao to xuất hiện ở cửa ra vào, gần như cao bằng cái cửa, trên gương mặt tuấn tú không cảm xúc, nhưng trong mắt lại mang theo chút u oán.
“Anh, anh lại lừa em.” Phong Tuyên Hữu đi vào nhà vệ sinh, từ phía sau ôm lấy Tống Ninh, l*иg ngực dính sát vào lưng anh, đầu ngủ rũ xuống vùi vào trong hõm vai của anh, bất mãn làm nũng: “Lần sau nếu anh thức dậy, anh phải kêu em dậy luôn, em không thích anh nhét mấy thứ linh tinh đó cho em.”
Rõ ràng là chàng trai có gương mặt rất cá tính, chiều cao cũng gần hai mét, nhưng vừa nói chuyện, lại tỏa ra cảm giác vô cùng tương phản, nhưng nhìn hình thức ở chung của hai người bọn họ, lại cảm thấy vô cùng hài hòa.
Tống Ninh đặt khăn mặt xuống, vỗ vỗ cánh tay trước ngực đang hạn chế hành động của anh, từ trong gương nhìn chú “Chó bự” đang uất ức ở sau lưng mình, bất đắc dĩ nói: “Lần trước em cũng nói vậy, nhưng đến lúc thật sự gọi em dậy, thì em lại không chịu dậy.”