“Vậy anh trai chỉ cần kêu thêm vài tiếng, hoặc là hôn em vài cái, có khi em tỉnh táo lại đấy.” Phong Tuyên Hữu không buông tay ra mà càng ôm chặt hơn, đôi môi mỏng cọ bên gáy và hàm dưới của Tống Ninh, giống như đang tìm chỗ để cắn.
Tống Ninh chật vật muốn thoát ra hai lần, sau đó mím môi nhìn Phong Tuyên Hữu trong gương: "Được rồi, mau thả anh ra, đừng quậy nữa, anh sẽ thật sự sẽ muộn mất."
"Anh ơi, tại sao lại phải đến trường học thế, ở nhà học với em được không?"
Phong Tuyên Hữu biết thế nào là đủ, chỉ lần Tống Ninh nghiêm mặt là cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Tống Ninh rũ mi xuống, nhẹ nhàng nói: “Anh và em khác nhau, chúng ta cũng muốn học những thứ khác nhau, anh chỉ muốn thi vào một trường đại học bình thường thôi.”
Phong Tuyên Hữu muốn nói tiếp nhưng bị Tống Ninh liếc một cái, cậu liền giống như một con chó săn muốn làm nũng như không dám làm gì quá mức, cứ đi vòng quanh Tống Ninh.
Khi Tống Ninh đánh răng thì cậu đưa ly, khi Tống Ninh rửa mặt thì cậu đưa khăn, lúc Tống Ninh đi WC còn muốn lấy giấy vệ sinh cho anh nhưng lại bị Tống Ninh nhịn không nổi nữa đuổi cậu khỏi WC.
Khi xuống lầu tới phòng ăn thì người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, đồ ăn rất phong phú, có Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu, rất nhiều hương vị để lựa chọn.
Mẹ Phong, Lăng Lam cùng bố Phong Thành đã ngồi xuống, sau khi xuống lầu bọn họ nói chào buổi sáng như thường lệ, thái độ của mẹ Phong đối với Tống Ninh rất thờ ơ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng khi thấy đứa con trai yêu quý của mình thì khuôn mặt lập tức tràn ngập nụ cười.
Ánh mắt Phong Tuyên Hữu vẫn luôn nhìn về phía Tống Ninh, cậu chỉ đơn giản chào Lăng Lam.
Tống Ninh ăn cơm ở nhà họ Phong đã nhiều năm nhưng cũng chỉ quen đồ ăn Trung Quốc, do đó trước tiên anh gắp vài chiếc bánh bao hấp rồi rót cho mình một ly sữa đậu nành.
Phong Tuyên Hữu thích bữa sáng kiểu châu Âu hơn, mẹ Phong cũng biết điều này nên đã gắp một cây xúc xích và bánh mì phết mứt trái cây lên đĩa cho cậu.
"Lần trước con nói xúc xích quá béo nên lần này đầu bếp đã đổi rồi, con nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không đi." Lăng Lam nói.
Nhưng Phong Tuyên Hữu gắp xúc xích và lát bánh mì trên đĩa về chỗ cũ: “Mẹ, hôm nay con không muốn ăn những thứ này.” Sau đó nhìn thoáng qua thức ăn trong bát Tống Ninh, rồi hướng đũa về phía xửng hấp bánh bao.
Mẹ Phong thấy cậu làm vậy thì miệng há ra rồi lại ngậm vào, dù sao cũng không muốn trách đứa con trai yêu quý của mình nên liền quay người ăn đồ ăn của bản thân, mắt không thấy tâm không phiền.
"Dì Phong, chú Phong, con ăn xong rồi, con đi học trước đây ạ." Tống Ninh Như như thường lệ ăn xong liền lễ phép chào, tuy hai người đó không đáp lại nhưng anh cũng quen rồi, lấy balo đi học rồi bước về phía cửa.
Phong Tuyên Hữu thì ngược lại, bánh bao trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống thì đã lập tức đứng dậy đuổi theo tới cửa.
Cậu ôm chặt Tống Ninh vào lòng, tỏ vẻ lưu luyến không nỡ rời xa rúc vào người anh: "Anh ơi, tối nay nhớ về sớm chút nhé, em đợi anh về ăn tối."
Đây gần như là lời nhắc hàng ngày, như thể sợ Tống Ninh sẽ không quay lại.
Nhưng điều này là không thể, Tống Ninh biết rất rõ mình có thể ở lại nhà họ Phong, có thể tiếp tục nhận sự giúp đỡ của nhà họ Phong là vì cái gì, anh cũng không phải là kẻ vô ơn.
“Ừ, em mau quay lại ăn tiếp đi.” Tống Ninh xoa đầu trấn an cậu.
Phong Tuyên Hữu nhìn bóng dáng Tống Ninh đang dần đi xa, đôi mắt gần như không chớp dù chỉ một cái, cho đến khi bóng người lên xe, xe nhanh chóng rời khỏi biệt thự thì cậu mới rũ mắt xuống, từ từ xoay người trở về.
Nhưng cả người cậu dường như đã trở nên lạnh lùng hơn, ngay cả vẻ mặt cũng không còn vẻ vô hại như trước mặt Tống Ninh nữa.