Xuyên Đến Thập Niên 70: Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

Chương 27: Tim Đập Loạn

Trong lòng Vu Hướng Niệm mắng Trình Cảnh Mặc, về nhà ăn cơm cần gì phải mua đồ đắt như vậy, bản thân mình ngay cả hai đồng cũng không móc ra được, sao trong nhà cô có thể thiếu hai thứ này được chứ?

Trên mặt cô vẫn bình thản, chỉ nói: “Sau này về nhà ăn cơm không cần mua gì, đều là người một nhà.”

Trình Cảnh Mặc không nói chuyện, một tay xách bánh ngọt và rượu, trà, đi theo Vu Hướng Niệm lấy đồ.

“Anh đi gì đến đây?” Vu Hướng Niệm vừa đi vừa hỏi.

“Lái xe đến.”

“Trên đường xóc nảy như vậy, đống bát của tôi phải làm sao bây giờ?”

Trình Cảnh Mặc hỏi người bán mấy tờ báo cũ không dùng đến, dùng báo bọc bát vào.

Đám nhân viên bán hàng kia, không biết có phải do nhìn thấy dáng dấp Trình Cảnh Mặc anh tuấn, hay là do anh mặc quân trang, thái độ với anh cực kỳ tốt.

Vu Hướng Niệm bất mãn chu miệng lên.

Trình Cảnh Mặc vội vàng mang đồ vào trong xe, lúc anh nhìn thấy hai đôi giày trẻ con, ánh mắt luôn lạnh lùng sắc bén trở nên nhu hòa hơn nhiều.

Chỉ là lúc nhìn mấy bịch băng vệ sinh, bên tai vô thức đỏ lên.

Trình Cảnh Mặc lái một chiếc xe Jeep đến, ra khỏi thành phố lại bắt đầu xóc nảy.

Vu Hướng Niệm lo lắng cho đống bát của mình, thi thoảng lại ngó ra sau.

“Trình Cảnh Mặc, anh biết chỗ nào bán gùi không?”

“Thôn dân gần đây có đan, bọn họ lén bán.” Trình Cảnh Mặc liếc mắt nhìn Vu Hướng Niệm một cái, lại nói: “Không vỡ được đâu.”

Mỗi một chiếc bát anh đều dùng báo bọc lại, lại lót một đống bên dưới.

Anh biết Vu Hướng Niệm rất chú trọng, trướng mắt dùng bát tráng men, thế nào cũng phải dùng loại bát gốm này.

Vu Hướng Niệm nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn cảm nhận xem lái loại xe này sẽ có cảm giác gì.

“Trình Cảnh Mặc, anh có thể cho tôi lái thử một đoạn đường không?”

Trình Cảnh Mặc ngẩn ra một chút, có chút hoài nghi hỏi: “Cô biết lái xe sao?”

“Chắc là vậy.”

Ở hiện đại cô biết lái xe, có lẽ cũng lái được xe này.

“Cô từng lái qua sao?” Trình Cảnh Mặc không yên tâm hỏi.

“Từng lái qua xe khác.” Vu Hướng Niệm nói cho qua.

Trình Cảnh Mặc vẫn không yên tâm: “Xe này hơi khó.”

“Anh cứ cho tôi thử trước đi.” Vu Hướng Niệm càng nói càng sốt ruột.

Trình Cảnh Mặc đỗ xe sang một bên, hai người đổi chỗ ngồi.

Vu Hướng Niệm ngồi lên ghế điều khiển, vẻ mặt hưng phấn, Trình Cảnh Mặc ngồi ở ghế lái phụ, mặt ngoài không có gì nhưng trong lòng lại lo lắng.

Nhưng nếu như anh không cho Vu Hướng Niệm lái thử xe, dựa theo tính tình kia của cô, nhất định sẽ làm ầm ĩ!

Một chân Vu Hướng Niệm đạp côn, tay vặn chìa khóa, khởi động xe.

Trình Cảnh Mặc quan tâm nhắc nhở, ngón tay chỉ vào từng chỗ giới thiệu: “Trước tiên cô vào số, đây là số 1, đây là số hai…”

“Tôi biết.” Vu Hướng Niệm nói: “Yên tâm đi, không sao đâu.”

Ngoài miệng Vu Hướng Niệm nói như thế, nhưng chân vẫn thử chuyển sang số mấy lần mới quay về mộ.

Quả nhiên giống như Trình Cảnh Mặc nói, ngay cả việc chuyển số cũng có chút khó.

Nhả côn, đạp ga, xe chậm rãi rời đi.

Vu Hướng Niệm vui vẻ cười ra tiếng, còn đắc ý hướng Trình Cảnh Mặc nháy mắt một cái.

Người trước mặt mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt nhỏ to bằng bàn tay tràn đầy ý cười, đôi con ngươi đen nhánh sáng lấp lánh, khóe miệng bên trái có má lúm đồng tiền cực kỳ đáng chú ý.

Cô chớp mắt với anh, nghịch ngợm lại đáng yêu.

Tim Trình Cảnh Mặc đập có chút loạn.

Chẳng qua cơ thể của anh vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, quan sát tình huống mặt đường phía trước, lúc nào cũng chuẩn bị kéo tay lái lại.

Nói gì thì nói, Vu Hướng Niệm là người đã từng lái xe nhiều năm, vừa ngồi lên lái đúng là trôi chảy.

Vô lăng của xe này khá nặng, mỗi lần đánh lái đều có chút cố sức, sang số và nhả côn cần sức lực khá lớn.

Cộng thêm mặt đường xóc nảy, Vu Hướng Niệm lái bốn, năm kilomet, đã cảm thấy trên người đổ mồ hôi.

Không còn lòng hiếu kỳ, cô dừng xe ở bên đường, để cho Trình Cảnh Mặc đến lái.