“Tôi tìm thím Tôn.”
Cô gái nhìn thấy Vu Hướng Niệm mang theo vải, hỏi:
“Khô đằng lão thụ hôn nha,
Tiểu kiều lưu thuỷ nhân gia,
Cổ đạo tây phong sấu mã.
Tịch dương tây hạ,
Đoạn trường nhân tại thiên nhai.”
(Con quạ buổi chiều đậu trên cây đằng già khô héo
Nhà ai ở gần chiếc cầu nhỏ bên dòng nước chảy
Con ngựa gầy đi trong gió tây trên đường cổ
Bóng tịch dương đã ngả về tây
Đứt ruột vì người ở tận chân trời.)
Ám hiệu phù hợp, cô nhóc mở cửa ra.
Thím Tôn vừa thấy Vu Hướng Niệm đến thì biết chuyện làm ăn tới: “Cô gái, hôm nay may gì vậy?”
Vu Hướng Niệm buông vải xuống, khoa tay múa chân tả qua hình thể Tiểu Kiệt.
Thím Tôn trải vải ra hỏi: “Cô định may mấy bộ?”
“Hai bộ, đủ không?”
“Đứa nhỏ lớn tầm đó, bốn thước vải là đủ rồi, chỗ này cô mua sáu thước, tôi làm cho cô hai bộ quần áo, cộng thêm hai quần, trẻ con mặc tốn quần hơn.”
“Được, thím cứ xem rồi làm.”
Vu Hướng Niệm thanh toán bốn đồng tiền công may, cũng sắp đến giờ cơm trưa.
Cô đến chỗ tiệm cơm quốc doanh ăn một bát cơm trộn, ba mươi hào một bát, lại mua bốn chiếc bánh bao thịt chuẩn bị mang về cho Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt ăn.
Lần nữa đi vào tiệm bách hóa, cô mua cho Tiểu Kiệt một đôi dép cao su, ba đồng, mua một đôi giày xăng đan, hai đồng ba mươi hào.
Lại mua mười chiếc bát ăn cơm, mười chiếc bát to, năm cái cốc, hai cái phích đựng nước nóng, hết tất cả mười đồng, lại dùng phiếu bánh ngọt, phiếu đường, cộng thêm hai đồng mua được hai cân bánh ngọt và hai cân kẹo thỏ trắng.
Sau cùng mua ba bịch băng vệ sinh và năm túi giấy vệ sinh, tốn năm đồng.
Mua xong đống nhu yếu phẩm này, phát hiện trong túi quần chỉ còn năm đồng.
Nhớ đến còn phải giúp Bạch Mai mua xà phòng và kem con sò, Vu Hướng Niệm cười xấu xa.
Xà phòng có hai loại, loại thường 60 hào một cục, một loại là xà phòng sữa bò, 80 hào một cục, kem con sò cũng có hai loại, loại của hãng Hữu Nghị 150 hào một hộp, loại của hãng Thượng Hải 180 hào một hộp.
Vu Hướng Niệm bảo người bán hàng lấy xà phòng sữa bò và kem con sò của Thượng Hải, đáng tiếc không có loại đắt hơn, nếu không nhất định sẽ giúp cô ta mua loại đắt nhất.
Nên mua đều mua đủ, nhìn một đống đồ, Vu Hướng Niệm khó xử.
Lúc cô đến đây còn cảm thấy đám phụ nữ kia vác gùi đi dạo phố rất quê, bây giờ nghĩ lại mới phát giác được bọn họ sáng suốt biết bao.
“Chuyện đó, chỗ cô có bán gùi không?” Vu Hướng Niệm hỏi người bán hàng.
“Không có!” Người bán hàng lạnh lùng đáp
Đống đồ này làm sao cô mang đi được đây?
Đang sốt ruột tìm sự trợ giúp khắp nơi, chỉ thấy một người mặc quân phục màu xanh lá cây đi vào cửa hàng bách hóa.
Ha ha! Ông chồng hờ xuất hiện thật đúng lúc.
Chẳng qua bây giờ là giờ làm việc, anh đến mua gì?
Trình Cảnh Mặc cũng không chú ý đến Vu Hướng Niệm, anh đi thẳng đến quầy bán thuốc lá và rượu.
Vu Hướng Niệm đi theo.
Trình Cảnh Mặc để nhân viên phục vụ lấy hai bình rượu, hai túi trà.
Đám nhân viên bán hàng lạnh lùng với cô, đối với Trình Cảnh Mặc thế mà lại thay đổi thái độ, miệng cười đến tận mang tai rồi.
Loại rượu và trà mà Trình Cảnh Mặc mua không phải ngon nhất, nhưng cũng không rẻ, hai loại này đã hết 36 đồng.
Hay lắm, còn nói mình không cần tiền, vừa ra tay đã tiêu nhiều như vậy.
“Cho tôi thêm bốn cân bánh ngọt.”
Trình Cảnh Mặc cho trà và rượu và trong túi lưới, xoay người đi lấy bánh ngọt, thiếu chút nữa va vào Vu Hướng Niệm.
Vu Hướng Niệm dù bận vẫn ung dung nhìn anh, trong mắt Trình Cảnh Mặc lướt qua ngạc nhiên: “Sao cô lại đến đây?”
Vu Hướng Niệm: “Chờ anh cầm đồ giúp tôi.”
Cô nhìn những thứ kia là biết Trình Cảnh Mặc muốn lấy đi tặng lễ, chỉ là không biết anh định tặng cho ai.
Chẳng qua Vu Hướng Niệm không có ý định hỏi, tiền của anh, tiêu như thế nào là quyền của anh.
“Vu Hướng Dương không tìm cô à?” Anh hỏi.
“Tìm tôi làm gì?”
Trình Cảnh Mặc nhạt nhẽo đáp: “Cha mẹ bảo chúng ta về nhà ăn cơm.”
Cha mẹ?
Vu Hướng Niệm mất một lúc mới kịp phản ứng, cha mẹ trong miệng Trình Cảnh Mặc là ai.
Chẳng phải là cha mẹ cô, đồng chí Vu Gia Thuận – Tổng tư lệnh lục quân, cùng với phó viện trưởng quân khu đồng chí Triệu Nhược Trúc.
Nói như vậy đống quà này của Trình Cảnh Mặc là mua cho bọn họ?