Anh Ơi, Cho Em Nhìn Bướm!

Chương 1

Mặt trời tháng ba lạnh lẽo, nhất định phải đợi trời lên đến đỉnh mới cảm thấy không còn lạnh.

Trên sân bóng, thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản, hừng hực đánh bóng, thân hình Giang Bình Dịch mạnh mẽ tránh thoát được lớp phòng thủ của đối thủ, vọt lên, gọn gàng thảy một cú ba điểm.

“Anh Dịch ngầu quá đi!!”

Giang Bình Dịch vuốt vài sợi tóc chướng mắt lên trên trán, vẫy tay nói: “Tiếp tục.”

Vừa đón được bóng, thì nghe thấy ở phía xa có người gọi cậu: “Anh Dịch, Bạch Khả ở nhà vệ sinh tìm anh, nói có chuyện gấp, kêu anh đi gấp qua đó một chuyến.”

Giang Bình Dịch hơi mất kiên nhẫn, sao mà suốt ngày lắm chuyện thế không biết,

Cậu bực vội ném trả bóng cho Cao Khương

Tiết học này của lớp ba là tiết thể dục, làm nóng xong giáo viên liền để cho bọn họ tự do hoạt động, Giang Bình Dịch theo thường lệ chơi bóng với mấy nam sinh, còn Bạch Khả - kiểu người học sinh giỏi không có tế bào vận động, bình thường sẽ ở trong phòng học học tập.

Thực sự cậu không biết Bạch Khả lại làm cái quỷ gì, chuyện quái lớn nhỏ gì cứ thích gọi cậu, tốn thời gian ghê gớm, nếu không phải sợ Bạch Khả mách lẻo với cha mẹ, rồi ông bà lại lải nhải cậu, thì cậu chẳng thèm để ý.

Phòng học của lớp 3 khối 11 ở lầu ba, Giang Bình Dịch sải bước leo lên cầu thang, đi vào nhà vệ sinh trên tầng tìm Bạch Khả.

Bạch Khả đứng ở cửa chờ cậu, vừa thấy cậu đã lên, lập tức kéo cậu vào phòng vệ sinh.

Giang Bình Dịch nhíu mày: “Anh làm cái gì đó?”

Bạch Khả khóa chặt cửa, cúi đầu kéo kéo ống tay áo đồng phục, do dự mở miệng: “Anh có việc muốn nói với em.”

Không gian trong căn phòng nhỏ hẹp, hai người nhét chung một chỗ có hơi ngột ngạt, Giang Bình Dịch không có kiên nhẫn chờ lâu, thúc giục anh: “Nói lẹ đi, em còn muốn chơi bóng.”

Bạch Khả ngẩng đầu, trong mắt che kín một tầng hơi nước, anh cắn môi, dường như rất khó để mở miệng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Chính là, phía dưới của anh…Hình như chảy máu, chỉ có một chút, anh không biết có phải là….Đến cái đó hay không?”

“Kinh nguyệt? Anh tới kỳ hả?” Giang Bình Dịch lập tức nghiêm túc lại, “Chuyện gì xảy ra? Không phải nói sẽ không có sao?”

Bạch Khả là người song tính, trước đó đã từng làm kiểm tra, bộ phận sinh dục phái nữ của anh phát dục không hoàn toàn, bác sĩ nói xác suất có kỳ kinh nguyệt cực kỳ nhỏ, gần như không có khả năng, Bạch Khả vẫn ngầm thừa nhận mình sẽ không có, anh cũng là vừa vặn đi nhà vệ sinh phát hiện trên quần lót có vết máu, chỉ là không nhiều, cho nên cũng không thể xác định.

Anh không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của Giang Bình Dịch, cậu là em trai của anh, là người duy nhất ngoại trừ ba mẹ anh biết bí mật anh là người song tính.