Đế Thần Thông Giám

Chương 7: Mỹ Nhân Kế

Chẳng lẽ làm đế cơ ở trong cung có người cung phụng lại không tốt bằng công việc sinh tử vô thường như này?

Nàng cũng chẳng phải là nam nhi.

Lăng Hoài Chi ở trong phủ tướng quân phòng vệ nghiêm ngặt ấy hơn một tháng thì không chịu được nữa, y ngồi xổm ở cửa chính đợi gặp Dịch Thường.

Đến tận khi, nàng trở về với áo giáp và mũ dính máu, sợi tóc mai nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt lạnh lùng, mang theo mùi máu tươi.

Lăng Hoài Chi nhịn không được, bước lên một bước nói, “Điện hạ, ta thích ngài!”

Cho nên…yết hầu của hắn di động lên xuống, những lời chưa nói bị cặp mắt trong trẻo hờ hững của nàng nuốt hết.

Cho nên có thể về đô với ta không, ta cho ngươi một mái nhà vững chắc.

Dịch Thường đẩy hắn ra, bước nhanh vào thư phòng, tướng lĩnh đi theo ở phía sau.

Các vị tướng lĩnh vẻ mặt khó hiểu mà nhìn tên “mặt trắng”, lắc đầu, không để ý nữa.

Dịch Thường và các tướng lĩnh vây quanh bản đồ địa hình, bài binh bố trận lần nữa. Mới canh giờ trước, quân bên bộ lạc Di Địch cướp mất lương thảo bên ta, sau còn gặp phải tập kích trên đường nhỏ Đông Nam.

Gàn đây bộ lạc Di Địch có nhiều động tác nhỏ, chỉ sợ sẽ xảy ra chiến sự.

Thảo luận xong, một tên tướng lĩnh trêu đùa nói, “Vị trong hoàng thành kia vì để cho ngài trở về, đến cả mỹ nhân kế cũng dùng đến, đúng là thú vị ha ha ha”

“Ha ha, tên mặt trắng ấy sao xứng với tướng quân nhà chúng ta.”

Có kẻ lại sờ sờ bộ râu nói, “Cử án tề mi[1], con cháu đầy sảnh, ngược lại khiến lão phu thật hâm mộ.”

[1]Cử án tề mi: Đời Đông Hán, bà “Mạnh Quang” 孟光 dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý): “tương kính như tân” 相敬如賓. Cũng nói là “Mạnh Quang cử án” 孟光舉案, “tề mi cử án” 齊眉舉案. (Nguồn: từ điển Hán Nôm)

Bầu không khí vì câu nói ấy mà trở nên yên tĩnh.

Dịch Thường bất động như núi, “Quốc nạn sắp tới, những việc khác không quan trọng.”

“Tướng quân nói phải.”

Các tướng lĩnh an tâm, nhao nhao cáo lui.

“Ta đã nói với các ngươi rồi, sao tướng quân có thể bỏ chúng ta chứ.”

“Sao mà ta có thể không lo lắng được. Nữ nhân ấy, luôn luôn muốn ổn định an bình ngày ba bữa. Nếu tướng quân tự dưng cảm thấy mệt mỏi muốn trở về lấy chồng, biên cương bên này phải làm như nào đây?”

Thế cho nên đám người lại càng không cho Lăng Hoài Chi- kẻ đang quanh quẩn bên cổng Nguyệt Nha sắc mặt tốt. Là một nam nhân, lại chỉ biết nhi nữ tình trường, thi từ ca phú, giống hệt lão thỏ[2].

[2] Lão thỏ: chỉ kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ

Mai Nhất Trì vẫn luôn ẩn thân đi theo Dịch Thường, lúc này như có như không mà cảm thán, “Hắn đúng là thật lòng thích ngươi, không nỡ để ngươi chịu khổ.”

Lúc ấy Dịch Thường còn chưa kịp phản ứng tới người mà hắn nói, chờ đến lúc nhớ ra, lại càng không có cảm giác gì, “Ta sớm đã nghe nói con trai Hữu Thừa là người có tài có đức, sự thật chứng minh lời đồn nhân gian luôn luôn không chính xác.”

Nếu nói trước đó, ấn tượng của nàng về Lăng Hoài Chi chỉ dừng lại ở việc hắn là con trai của Hữu Thừa, thế nhưng bây giờ lại thêm mấy phần coi nhẹ.

Một đường từ hoàng thành đến thành Tức Phong, cả người chật vật, có lẽ hắn đã trải nghiệm được cái tàn nhẫn của thời đại này. Nhưng, trong vòng hơn một tháng nay, hắn không hề hỏi đến bách tính lưu lạc ra sao, không hỏi tranh chấp giữa ta với bên Di Địch, chỉ một lòng muốn mang nàng hồi đô. Thậm chí, hắn còn vào phòng bếp làm đồ ăn để lấy lòng nàng, đúng là không biết nên nói hắn có tấm lòng rộng lớn, hay là coi thường thế sự.

“Chẵng lẽ ngươi không nên cảm động?” Mai Nhất Trì cảm thấy đúng là nhân loại rất phức tạp.

“Ta phải cảm động vì điều gì?” Không thể hiểu nổi.

Mai Nhất Trì trịnh trọng móc ra từ trong ngực một quyển thoại bản, “Ta đọc những chuyện xưa trong này, mỗi khi có nam tử nói mấy câu như “hứa với nàng một đời an ổn”, “không để nàng chịu khổ”, ngay lập tức mấy nhân vật nữ tử ấy sẽ tim đập thình thịch, sau đó là kết thân, ta vẫn cho là đây là vấn đề mấu chốt trong tình cảm nam nữ.”

Dịch Thường hơi hơi hạ khóe miệng, nhìn hắn một dáng vẻ như thể đó là chuyện đương nhiên, hơi bất đắc dĩ mà thở dài. Vốn là một bông hoa đẹp đẽ, sao lại nở rộ lệch lạc như thế đây.

Nàng ném thoại bản đi, trầm giọng, sâu xa nói, “Tất cả chuyện xưa trong thoại bản là lừa người hết, không nên dễ dàng tin vào nó.”

“Ngươi muốn trải nghiệm thế tục?”

Mai Nhất Trì gật gật đầu.

Hắn không thể mang Dịch Thường về núi Hồ Hạo, cảm thấy rất thất bại. Cho nên, lại càng thêm hiếu kì về thế tục, muốn hiểu rõ thêm vài phần.”

Dịch Thường như có điều suy nghĩ nói, “Nhìn đương nhiên không bằng tự mình trải nghiệm một lần.”

Nàng nói, “Ta cho ngươi mượn thân phận này, được không?”

“Là?”

“Không phải ngươi nói Lăng Hoài Chi là thật lòng với ta hay sao. Hay là ngươi đóng vai thành ta, hồi đô với hắn, lĩnh hội một chút sự chân tình của hắn. Dù sao thì, ta không biết hắn, mà ngươi, cũng không biết hắn.”

Chủ ý này đương nhiên là rất vô lý, nhưng Mai Nhất Trì lại không phải phàm nhân, đương nhiên là ý nghĩ sẽ khác so người thường, thật sự nghiêm túc suy xét vấn đề này.

“Việc đó thì làm được, nhưng…” Mai Nhất Trì cực kỳ giỏi giang về mấy vấn đề này, nói, “Vậy thì ngươi sẽ nợ ta một ân tình.”

“Nợ thì nợ thôi, chừng nào ngươi muốn thì đến lấy là được.” Dịch Thường cười to.

Mai Nhất Trì cảm thấy hơi phiền muộn, “Ngươi còn nguyện vọng gì không, đã nợ ta, thì nợ luôn thêm mấy cái nữa đi.”

Dịch Thường nghĩ nghĩ, “Mong muốn của ta, tự ta có thể hoàn thành. Nếu mà ta không làm được, vậy thì ngươi cũng chẳng giúp được gì cả.”

Nàng nhấn nhấn ấn đường, chợt giọng nói trở nên trầm trọng, châm chước nói, “Nếu có một ngày triều n sụp đổ, mà người cũng có mặt ở đó, thì giúp ta mang đứa cháu đi đi, lưu lại cho họ Dịch một tia huyết mạch.”