Tên binh lính kia nhìn hắn như nhìn một đứa ngốc, không thèm tranh luận với y, lập tức đóng cửa thành. Hừ, gian tế nhiều như mây, ai biết ngươi có phải hay không, coi thành Tức Phong là cái chợ ai thích thì vào chắc.
Lăng Hoài Chi đầu choáng mắt hoa, dựa mình vào tường thành nghỉ ngơi, nhưng không chịu được mấy thứ mùi thối hoắc quái dị ấy, sờ sờ tường, ẩm ướt lạnh lẽo, xem xét tay thấy là máu loãng.
Y giật mình, rời tường xa chút, sau đó lại mơ mơ màng màng mà đứng ba, bốn canh giờ nữa, rồi ngất ra đất.
Chờ đến khi hắn tỉnh lại, thấy rèm che, chợt có cảm giác run sợ chạy thẳng vào tim.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa, “Lăng sứ giả, tướng quân muốn gặp ngài.”
Giờ y mới để ý, cả người y đã được tẩy rửa sạch sẽ, chỉ cần mặc quần áo, chỉnh trang bề ngoài là xong. Nhưng, hắn vừa ra khỏi cửa, chân lại trùng, nói cho cùng là vẫn hơi sợ chút.
Hắn không ngốc đến mức tin rằng đế cơ sẽ an phận hồi đô với y.
“Tại hạ Lăng Hoài Chi, tham kiến điện hạ.” Hắn thở dài chắp tay, mắt nhìn xuống chân.
“Ở đây không có ai là điện hạ, chỉ có tướng quân.”
Nữ tử song thập, mặc áo bào đỏ giáp đen, đứng thẳng, nhìn thoáng qua, dũng mãnh lạnh lùng. Lăng Hoài Chi suýt thì tưởng mình nhận nhầm người.
“…Tướng quân.” Y bình tâm, mặc dù Dịch Thường đã nhận được thánh chỉ, nhưng hắn vẫn phải thực hiện sứ mạng của mình, ” Tiểu thần phụng mệnh mà đến, thỉnh tưởng quân kết giao sự vụ của thành Tức Phong, theo tiểu thần về hoàng thành phục mệnh.”
“Được.” Dịch Thường trả lời như thể đồng ý một chuyện râu ria không đáng để ý.
“Bệ hạ rất nhớ ngài, thêm vào đó chỗ Khúc Sơn cũng cần ngài…” Bỗng Lăng Hoài Chi dừng lại, không thể tin được, nàng đồng ý, nàng cứ vậy mà đồng ý? ?!
Lăng Hoài Chi sợ hãi cuống quýt cáo lui, sự việc thuận lợi đến mức hắn không thấy tự nhiên chút nào.
Dịch Thường khẽ cười, cầm một mảnh vải lau sạch trường giáo, đầu giáo sáng loáng là dùng máu tươi hàng ngàn người tưới mà có, lúc đông đến ánh sáng phản chiếu lạnh lẽo như băng.
Đây là đầm sâu, chất chứa yêu hận tình thù, đây là vực sâu, tất cả mọi chuyện từ lớn nhỏ, quan trọng hay không quan trọng, đứng đằng trước nó trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Đây là kết thúc.
Một đóa mai trắng bay xuống đậu lên đầu cành, gió nhẹ đung đưa, quân tử thanh cao.
Mai Nhất Trì thấy nàng cười, xong lông mày lại hơi nhăn, lại mời, “Về núi với ta đi, con đường bằng phẳng.”
Nụ cười của nàng, là trải qua thế sự mà có, là do nhìn thấu hồng trần mà không để ý, là đau thương và cô quạnh.
Nhưng Mai Nhất Trì không hiểu. Hắn sinh ra trong mùa xuân đầy tuyết, lớn lên ở núi Hồ Hạo, ngâm tẩm trong âʍ đa͙σ, luật giới, thế gian đối với hắn mà nói như là nhìn trăng trong nước. Thế cho nên, hắn không thể hiểu được thế nhân vì sao lại vì tình yêu mà rầu rĩ, không hiểu củi gạo dầu muối, không hiểu tại sao phàm nhân lại theo đuổi tiền tài danh vọng.
Đương nhiên, hắn vốn cũng chẳng muốn đi tìm hiểu làm gì, chỉ là hắn lại gặp phải Dịch Thường, một nữ tử tâm có đạo chủng nhưng vẫn tình nguyện ở lại thế gian chìm nổi.
Một viên đạo tâm bị nhốt ở thế tục khiến hắn như nhìn thấy ngọc trai bị ném vào trong đống rác rưởi. Viên ngọc đẹp như vậy lại để đó không dùng, tiếc hận khó chịu, nhịn không được mà “bình loạn phản chính”, giúp nàng đi đến nơi thích hợp hơn.
Nhưng nàng, chỉ nhận mình là một tướng quân.
“Ngươi sẽ chết.” Mai Nhất Trì thấy được tương lai của nàng.
“Đương nhiên là ta sẽ chết rồi.”
“Vậy theo ta đi đi.”
Dịch Thường mím môi, “Ta không biết cái gọi là đạo mà ngươi luôn mồm nói là gì, ta cũng không tìm thấy lý do để rời đi với ngươi. Ta chỉ biết là, sở dĩ hiện tại ta là ta, đó là do ta chọn lựa và ta giữ vững lựa chọn đó.”
“Phàm thế đáng lưu luyến đến vậy ư?” Mai Nhất Trì rất nghi hoặc
“Lưu luyến?” Dịch Thường cảm thấy buồn cười, “Không, ngược lại, ta căm hận phải sống trong nó.”
“Ta căm hận chiến tranh, chán ghét bách tính ngu xuẩn hèn yếu, chán ghét triều đình tính toán, thậm chí muốn vứt bỏ cái sinh hoạt lặp lại tuần hoàn không kết thúc này, nhưng, ta chưa bao giờ lùi bước.”
Dịch Thường lại nói tiếp, “Chiến tranh là vì quốc gia, bách tính dù ngu xuẩn hèn yếu cũng sẽ nỗ lực để tồn tại, trên triều đình vẫn còn có trung thần, cuộc sống như vậy chưa hẳn là sẽ không có ngày kết thúc. Nhưng, bọn họ không làm ta tuyệt vọng, ta lại sao dám để bọn họ thất vọng đây.”
Mai Nhất Trì im lặng. Hắn muốn nói nàng chấp mê bất ngộ, nhưng lời nói không sao ra khỏi miệng.
Việc nhân giân, phức tạp hơn đạo nghĩa kinh thư nhiều.
Lăng Hoài Chi biết trước là sẽ không đơn giản như vậy. Ngày nào hắn cũng phải đi hỏi khi nào xuất phát nhưng luôn nhận được câu trả lời là sụ vụ bề bộn, còn chưa kết giao xong.
Trừ lần đó ra, hắn chưa nhìn thấy bóng Dịch Thường lần nữa.
Hắn nhớ lại yến hội trong cung dịp tết Trung Nguyên năm ấy, khi đó triều n vẫn còn tính là an tường, nàng là đế cơ ung dung cao quý trên đài cao, tư thái đoan chính, làm cho người khác hâm mộ không thôi.