Nguyệt Lạc

Chương 38: Cậu bị bệnh rồi phải không?

-

Vừa nói xong, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng "bốp", ngay sau đó phòng khách chìm vào một mảng tối đen.

Giang Vọng thu tay lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tựa như hành động vừa rồi chỉ đơn giản là để tắt đèn.

Cửa phòng ngủ vẫn mở hé ra một khe hở, ánh đèn ấm áp bên trong tràn ra ngoài, Thịnh Ý nương theo ánh đèn nhìn Giang Vọng lại chẳng thể nhìn ra được điều gì.

Anh cúi đầu, khóe môi dường như cũng cong lên một chút. "Tôi cũng không cho là thật." Giọng anh lười biếng, mang theo ý cười, "Tôi biết, cậu có người mình thích."

Anh nói câu này đột ngột, Thịnh Ý có hơi bất ngờ đang định hỏi thêm nhưng người đàn ông đã đi dép lê, nằm ngửa ra ghế sofa kéo chăn qua đầu, giọng nói mơ hồ truyền đến: "Đã muộn rồi, ngủ đi."

Thịnh Ý chậm rãi "ừm" một tiếng, mãi đến khi bước vào phòng ngủ, cô mới nhận ra mình vừa bỏ lỡ thời cơ giải thích tốt nhất. Bây giờ xông ra hỏi anh có thích ai hay không, có vẻ có hơi kỳ lạ.

Cô hơi bực mình thở dài một tiếng. Cô ngủ một giấc khá lâu, đến khi tỉnh dậy đã hơn mười giờ sáng.

Đêm qua mưa to như vậy, ban ngày trời lại bất ngờ có nắng, ánh sáng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Thịnh Ý hơi khó chịu nheo mắt lại.

Sau khi đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng, cô mở mắt ra lần nữa. Tối qua vì quá vội vàng cho nên Thịnh Ý không để ý kỹ, giờ mới nhận ra căn phòng tuy nhỏ nhưng rất đáng yêu.

Chỉ có một chiếc giường, cuối giường kê một chiếc bàn học, phía trên bàn là một kệ sách chất đầy đủ loại sách vở.

Bên cạnh cửa là một dãy tủ quần áo kiểu cũ được sơn màu xanh lá nhạt.

Chiếc giường cũng có màu xanh lá nhạt, có lẽ màu này không hợp với thẩm mỹ của Giang Vọng nên chăn ga gối đệm đều là màu đen.

Trong phòng thoang thoảng mùi hương trầm, là một loại hương gỗ mà Thịnh Ý từng ngửi thấy trên người Giang Vọng vài lần. Mùi hương này dễ khiến người ta cảm thấy lơ mơ, buồn ngủ.

Vừa ngủ dậy khiến cho Thịnh Ý có hơi lười biếng, trong đầu đan xen đủ thứ ý nghĩ, cuối cùng quyện thành một -----

Ngay tại giờ phút này, không ngờ mình lại có thể nằm trên giường của Giang Vọng.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, cô khó mà có thể bình tĩnh lại, vùi đầu vào chăn của anh, hít một hơi thật sâu cảm thấy hành vi hiện tại của mình có chút không bình thường, giống như một kẻ ngốc vậy.

Tuy nhiên, niềm vui trong lòng lại không thể nào kìm nén được. Một mặt, cô vui mừng khôn xiết, mặt khác cô lại cố gắng dặn lòng mình không nên vui quá.

Cô vất vả lắm mới tích góp được một chút may mắn nên luôn lo sợ rằng nếu mình vui quá, ông trời sẽ thu hồi lại may mắn đó.

Khi cô ra ngoài đã là chuyện của hai mươi phút sau.

Giang Vọng đã dậy, đang ngồi ghẹo mèo trên ghế sofa.

Đó là một chú mèo sữa gầy gò, trên người còn đọng hơi nước. Tối qua, Thịnh Ý không hề phát hiện ra trong nhà có mèo, cô hơi hoang mang chớp mắt.

Giang Vọng nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn, chú mèo sữa nhảy khỏi đùi anh, mở to mắt nhìn Thịnh Ý.

Thịnh Ý có chút lúng túng, cô hắng giọng một tiếng tìm lời để nói: "Đây là mèo của cậu hả."

"Không phải." Giang Vọng nhìn con mèo, "Lúc sáng ngủ dậy đã thấy nó ăn vạ ở trước cửa rồi, đuổi cũng không đi."

Hình như tâm trạng của anh rất tốt, khi kể chuyện giọng nói có chút ý cười.

Thịnh Ý "ồ" một tiếng: "Hình như nó thích cậu đấy."

Giang Vọng gật đầu: "Tôi cũng thấy vậy."

Thịnh Ý không biết nói gì thêm nữa, tay Giang Vọng gõ lên bàn nói: "Đồ dùng cá nhân cho cậu."

Thịnh Ý nhìn theo ngón tay của anh, bàn chải đánh răng và khăn tắm đều được đựng trong túi, hẳn là anh mới đi mua sáng nay.

Cả hai đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện Giang Thanh Viễn bất ngờ đến thăm tối qua. Thịnh Ý cầm đồ bước vào nhà vệ sinh, đơn giản rửa mặt chải đầu một chút.

Ở chỗ anh không có mỹ phẩm dưỡng da, chỉ có một tuýp sữa rửa mặt dành cho nam và một hộp kem dưỡng da mặt.

Sữa rửa mặt dành cho nam có khả năng làm sạch mạnh, vừa vặn có thể dùng để tẩy trang. Lúc Thịnh Ý rửa mặt xong đi ra, Giang Vọng đã đi ra ngoài một lần nữa và mua bữa sáng về.

Bữa sáng được mua từ quán ăn sáng trong ngõ, rất đơn giản với đậu nành và quẩy, còn có một số món ăn nhẹ.

Ban nãy, Thịnh Ý chỉ dùng khăn mặt vội vàng lau mặt, trên mặt còn thoang thoảng hơi nước. Ngày thường cô thường không trang điểm đậm cộng thêm da dẻ tốt, lúc này dùng dây buộc tóc buộc toàn bộ tóc lêи đỉиɦ đầu, buộc thành một kiểu tóc đuôi ngựa cao.

Nhìn qua không có gì khác biệt so với ngày thường, nhưng lại thêm chút tinh nghịch và trẻ trung hơn.

Cô không khách sáo với Giang Vọng, thấy anh để lại cho mình ghế và đũa liền trực tiếp đi qua ngồi xuống. Hai người ăn cơm đều rất yên tĩnh, Thịnh Ý nhai kỹ chú ý đến phong thái của mình.

Cô ăn cơm rất nghiêm túc, hai má phồng lên giống y hệt một chú chuột hamster nhỏ. Cứ ăn vài miếng, lại cầm lấy sữa đậu nành uống một ngụm để tránh bị nghẹn.

Nhớ trước đây Giản Hi từng nói, nếu Thịnh Ý mà đi làm streamer ăn uống, chắc chắn có thể cứu vớt được rất nhiều người không ăn được cơm.

Trái lại Giang Vọng ăn không nhiều lắm, thậm chí sức ăn còn không bằng Thịnh Ý.

Ăn cơm xong, Thịnh Ý nhận thấy bản thân không còn lý do gì để ở lại đây nữa nên nói với Giang Vọng, mình về nhà trước đây.

Giang Vọng gật đầu, cô cầm lấy đồ của mình. Khi đi gần đến ngã tư đường mới phát hiện điện thoại của mình đã hết pin.

Ngày nay, mọi người đều không có thói quen mang theo tiền mặt, điện thoại hết pin không thể gọi xe được.

Cô thở dài chỉ đành quay lại, định mượn sạc điện thoại của Giang Vọng để sạc thêm một lúc.

Cổng và cửa nhà Giang Vọng đều chưa có đóng, vẫn giữ nguyên trạng thái như khi cô rời đi. Cô đi đến cửa nhà chính, trước tiên thử gọi một tiếng: "Giang Vọng?"

Không ai trả lời.

Cô dừng lại hai giây rồi tự mình đi vào, đột nhiên nghe thấy từ trong nhà vệ sinh truyền đến một tiếng nôn khan, cùng với đó là tiếng nước chảy ồ ạt sau khi vặn vòi nước.

Chẳng trách vừa nãy anh không nghe thấy tiếng cô gọi, cô nhíu mày đi tới.

Cửa nhà vệ sinh cũng mở toang, Giang Vọng quay lưng về phía cửa, nửa người cúi xuống nhìn vô cùng khó chịu.

Mãi đến khoảng năm phút sau, anh mới dừng lại, Giang Vọng múc một vốc nước rửa mặt, nhìn qua gương phía trên vòi nước thấy Thịnh Ý đang đứng sau lưng với vẻ mặt lo lắng.

Cô gái nhíu mày rất chặt, cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt. Giang Vọng khựng lại một lúc lấy một chiếc khăn tắm từ kệ bên cạnh lau khô mặt.

Lau xong mới phát hiện, đó là chiếc khăn anh vừa mua cho Thịnh Ý.

Nếu là bình thường, cô bé trong lòng Thịnh Ý có lẽ sẽ vui mừng nhảy múa nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có tâm trạng để nghĩ đến những chuyện này.

Cô nắm chặt dây quai túi xách, đắn đo giải thích: "Tôi....Điện thoại của tôi hết pin rồi...."

Cô nói được nửa, Giang Vọng liền hiểu, anh nói: "Sạc pin ở trên bàn ấy."

"Ừm." Thịnh Ý quay đầu đi tìm sạc điện thoại, bên cạnh ghế sofa có ổ cắm, điện thoại của cô sau khi cắm vào mười giây mới sáng màn hình. Thịnh Ý đặt điện thoại cạnh ghế sofa, mặc kệ nó tự sạc ở đó.

Giang Vọng từ nhà vệ sinh đi ra, có lẽ do vừa nãy dùng sức quá nhiều, sắc mặt anh trông trắng bệch.

Thịnh Ý suy nghĩ một chút, gọi: "Giang Vọng."

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn qua, cô nói: "Cậu bị bệnh rồi phải không?"

Cô vốn dĩ không muốn dùng từ "bị bệnh", nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết nên dùng từ nào thay thế cho tốt hơn. Giang Vọng ngồi xuống ghế quý phi bên cạnh, một lúc sau khẽ ừ một tiếng.

Thịnh Ý không ngờ anh sẽ thừa nhận nhanh như vậy, hơn nữa thái độ còn bình thản như thế. Ban đầu cô còn hơi mơ hồ, dừng lại mấy giây mới hỏi một cách gượng gạo: "Là... ăn không ngon miệng?"

Bởi vì sợ giẫm phải "chỗ nhạy cảm" của anh nên từng câu từng chữ đều nói rất chậm, nhìn rất là cẩn thận giống như anh là một món đồ thủy tinh dễ vỡ vậy.

Giang Vọng không khỏi cảm thấy có hơi buồn cười, anh quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của cô gái chưa kịp thu hồi.

Cô thực sự lo lắng cho anh, cả người từ trên xuống dưới đều toát lên sự quan tâm, những lời châm chọc đã đến bên miệng của Giang Vọng bỗng nhiên lại không nói lên lời.

Anh khựng lại, lại hững hờ "ừ" một tiếng.

Thịnh Ý hỏi: "Vì sao vậy?"

Câu hỏi này thực ra hơi quá giới hạn, Giang Vọng rất lâu không trả lời lại. Thực ra Thịnh Ý cũng chỉ thử thăm dò chút thôi, anh trả lời thì tốt còn không thì cũng nằm trong dự liệu của cô.

Cô thở dài chủ động chuyển chủ đề, cô cười cười, cố ý nói một cách thoải mái: "Nhớ lần trước đến đây, khi đó đang học lớp 12 cũng là đến tìm cậu."

Lần đó Giang Vọng chặn cô ở cửa, mặt lạnh chế giễu cô phải rất thích làm chúa cứu thế không, không ngờ bây giờ, cô và anh đã có thể ngồi trong phòng nói chuyện tử tế với nhau mấy câu.

- - Cho nên, vẫn là có chút tiến bộ đi.

Thịnh Ý tự cổ vũ bản thân, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì, cô nói: "Đúng rồi, tối qua cậu nói, tôi có người thích là có ý gì?"

Suy nghĩ của cô chuyển hướng rất nhanh, mỗi lần trò chuyện với người khác, người khác đều rất khó theo kịp nhịp điệu của cô. Giang Vọng cũng ngẩn người một lúc, đang định nói gì đó thì điện thoại của Thịnh Ý đột nhiên reo lên.

Cô làm một động tác "xin lỗi", cúi người lấy điện thoại, là Ôn Cảnh gọi đến. Giờ Thịnh Ý mới nhớ ra, tối qua cô có nói là sẽ gọi lại cho Ôn Cảnh, sau đó liền quên mất tiêu.

Điện thoại đã được sạc một ít, cô rút dây cắm sạc bắt máy, nhẹ giọng nói: "Ôn Cảnh."

Thịnh Ý nói: "Đang ở đâu vậy? Sao anh gọi mãi cho em mà được thế?"

Thịnh Ý liếc nhìn Giang Vọng một cái, người đàn ông đã đứng dậy quay người đi vào phòng ngủ bên cạnh đóng cửa lại, giống như cố ý để lại không gian cho cô gọi điện thoại.

Thịnh Ý lại cảm thấy, Giang Vọng thực ra rất mâu thuẫn. Có lúc nhìn hành động tùy tiện không giống ai nhưng lại có lúc lại đặc biệt lịch thiệp.

Cô tiếp tục nhỏ giọng nói: "Em đang ở nhà bạn, ban nãy điện thoại hết pin."

"Bạn nào thế, anh có quen không?" Ôn Cảnh Cười hỏi.

Thịnh Ý nói: "Là bạn cấp ba, anh không quen đâu."

Ôn Cảnh nói: "Bạn nào vậy, mấy cái tên kia chẳng phải em nhắc bên tai anh chai sần cả rồi ư, chẳng nhẽ em còn có bạn nào anh chưa nghe qua à?"

Thịnh Ý nói: "Em chưa nói với anh bao giờ."

"Đặc biệt thế sao?" Ôn Cảnh im lặng một lúc mới nói, "Chuyện em nói tối qua còn chưa nói hết, em nói thích... gì?"

Thịnh Ý chớp mắt, nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người tối qua, hình như lúc đó cô vừa muốn thẳng thắn với Ôn Cảnh rằng thực ra cô thích một người đã nhiều năm rồi, thì bỗng nhìn thấy Giang Vọng rồi cuộc trò chuyện dừng lại.

Cô véo tai, giọng nói càng nhỏ hơn trước, nói năng lơ mơ: "Bây giờ không tiện nói, về nhà em sẽ nói với anh."

Ôn Cảnh nói: "Là người hiện tại à?"

Thịnh Ý hỏi: "Gì cơ?"

Ôn Cảnh nói: "Người em thích có phải là người hiện tại không? Tối qua, em qua đêm ở nhà anh ta rồi à?"

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai kỳ nghỉ kết thúc rồi, khóc.