Nguyệt Lạc

Chương 37: Bỗng nhiên, anh trầm giọng hỏi: "Thích tôi?"

-

Từ khi Giang Vọng trưởng thành, anh từng vào đồn cảnh sát hai lần.

Lần đầu tiên, vào học kỳ cuối cấp ba, Giang Thanh Viễn lại đến tìm Tống Vân Dực đòi tiền. Ông ta đã đẩy Tống Vân Dực ngã xuống đất, khiến người già yếu ớt phải nằm viện nhiều ngày. Giang Vọng tức giận, đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc.

Về sau đồn cảnh sát đến bệnh viện tìm Tống Vấn Dực hỏi rõ tình hình, bà lão nói là do bà tự ngã không liên quan đến đứa con hư hỏng của mình, là do Giang Vọng hiểu lầm thôi.

Lần thứ hai xảy ra vào mùa xuân năm nhất đại học, trong kỳ nghỉ tết Thanh minh, Giang Vọng về quê quét mộ cho mẹ nhưng lại một lần nữa nhìn thấy Giang Thanh Viễn đến đòi tiền Tống Vân Dực.

Thái độ ông ta vô cùng hung hăng, kiêu ngạo càn quấy rõ ràng không phải là lần đầu tiên.

Còn về phần Tống Vân Dực, sau lần xuất viện đó rõ ràng đã hứa với anh sẽ không bao giờ quan tâm đến Giang Thanh Viễn nữa.

Bà cụ không bao giờ chịu nhận tiền của anh, mỗi lần anh đều phải nhét vào tay bà, bà mới chịu cầm lấy.

Cuộc sống hàng ngày của bà rất tằn tiện, số tiền tiết kiệm được bà chắt bóp mãi nhưng vẫn không đủ cho Giang Thanh Viễn tiêu xài trong một ngày.

Tối hôm đó, anh đánh Giang Thanh Viễn rất hung ác, suy cho cùng do còn trẻ tuổi khí thịnh, cộng thêm việc Giang Thanh Viễn thường xuyên say xỉn, ông ta gần như bị Giang Vọng đơn phương áp đảo.

Cuối cùng, Tống Vân Dực vẫn là người khóc, ôm lấy Giang Vọng năn nỉ anh dừng tay.

Giang Thnah Viễn nằm trên đất, những lời khó nghe tuôn ra như mưa. Tống Vân Dực có lẽ sợ Giang Vọng nổi giận lần nữa, khóc lóc khuyên nhủ: "Mày nói ít thôi."

Rồi lại quay đầu nói với Giang Vọng: "Tốt xấu gì nó vẫn là cha cháu..."

Chưa dứt lời, tiếng cười khẽ pha chút châm biếm của Giang Vọng cắt ngang lời bà. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Tống Vân Dực đang nắm lấy cánh tay mình ra.

Đau, thật con mẹ nó đau.

Trên người anh cũng có vài vết thương, trên mặt, có vài chỗ bầm tím, mu bàn tay có vài vệt hằn máu.

Anh nhớ lại khi anh còn nhỏ, thường xuyên nhìn thấy Tô Cẩn rơi lệ dưới ánh đèn. Lúc đó anh còn rất nhỏ chưa hiểu chuyện gì nhưng sự quan tâm dành cho mẹ dường như tự nhiên mà có.

Anh ngước mặt lên, nghẹn ngào hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?"

Tô Cẩn thở dài, lau sạch nước mắt trên mặt, bế anh lên hỏi: "Con yêu, hôm nay con vẽ gì vậy?"

Giang Vọng thành công bị mẹ dời sự chú ý, bắt đầu giơ ngón tay lên kể cho mẹ nghe hôm nay anh đã học được những gì.

Tô Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những chú chim bay lượn, không biết có nghe vào không.

Rồi một ngày nọ, mẹ cũng như chú chim đó, tung cánh bay đi, không bao giờ trở lại.

Tiếng cười của anh vô cùng lạnh lùng trong thoáng chốc, sau đó dưới ánh mắt dõi theo của Tống Vân Dực và tiếng chửi mắng của Giang Thanh Viễn, anh siết chặt khuôn mặt không ngoảnh đầu lại bước ra khỏi sân, bước ra khỏi phố cổ, trở về căn nhà mà Tô Cẩn để lại cho anh.

Anh ngồi trong căn phòng tối cả một đêm, ngày hôm sau, cảnh sát đột nhiên gõ cửa nhà anh.

Với tội danh ác ý đánh người, nhân chứng là Tống Vân Dực.

Từ đó về sau, Giang Vọng không bao giờ gặp lại Tống Vân Dực nữa cũng không bao giờ quay lại phố cổ. Sau đó, Tống Vân Dực gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đều bị anh cúp máy.

Anh bỏ học, cất đi hi vọng của Tô Cẩn và Tống Vân Dực mong anh học tốt cả phần Giang Thanh Viễn cố gắng học nhưng mãi không đạt được thành tích, chôn sâu vào đáy thùng và không đυ.ng đến trong một thời gian dài.

Cho đến vài năm sau, anh nhận được tin Tống Vân Dực qua đời.

- ------

Thịnh Ý trong đầu đơn giản chắp vá ra một câu chuyện, thực ra những lời Giang Thanh Viễn nói còn khó nghe hơn nhiều, cô tự động lọc bỏ những lời đó, ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo Giang Vọng.

Người đàn ông dựa vai vào khung cửa, dáng người rất cao, cửa nhà cũ thấp khiến đầu anh sắp chạm đến đầu cửa.

Anh hơi cụp mi, từ góc độ của Thịnh Ý không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

Thịnh Ý thở dài, lúc Giang Thanh Viễn còn đang lải nhải chửi bới, cô đột nhiên nói: "Phải, cháu thích cậu ấy."

Cô vô tình nhìn thấy quá nhiều chuyện trong quá khứ của anh, lòng như sóng cuộn dồn dập, từng đợt đau lòng va đập trong tim rồi những đau lòng ấy lại biến thành tình yêu thương dành cho anh nhiều hơn nữa.

Cô muốn dành cho anh thật nhiều tình yêu để xoa dịu những vết thương lòng đó.

Ngón tay cô vô thức siết chặt vạt áo, những lời nói mà cô cất giữ trong tim bấy nhiêu năm dường như cũng không khó nói ra như vậy.

Mặc dù, thực ra cô nói vậy chỉ để thuận theoi lời Giang Thanh Viễn phản bác lại lời ông ta.

Giang Vọng có lẽ sẽ không tin.

Cô cũng không thực sự tin, nếu không cũng sẽ không dễ dàng nói ra như vậy nhưng đó lại đúng với tình cảm thật lòng của cô.

Cô mím môi, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Giang Thanh Viễn, cô nói: "Từ khi còn nhỏ đã có người nói với cháu, thích một người không chỉ là thích những ưu điểm của họ mà còn phải chấp nhận cả những quá khứ không mấy vẻ vang của họ trong mắt người khác."

Nói đến hai chữ "vẻ vang ", cô dừng lại hai giây rồi lại nói: "Mặc dù, những chuyện đó trong lòng cháu vốn không thể gọi là vẻ vang. Đó chỉ là những việc mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ làm thôi."

Mặc dù trong quá trình kể lại, Giang Thanh Viễn cố ý tô vẽ bản thân, hạ thấp Giang Vọng nhưng Thịnh Ý gom góp những lời của ông ta với những ký ức ít ỏi của mình về Giang Vọng, rất dễ dàng có thể biết được tình hình thực tế đại khái là như thế nào.

Cô nói: "Chú không hiểu Giang Vọng cũng không hiểu tình yêu. Có lẽ khi chú nói những lời này với người lạ, họ vì không quen biết Giang Vọng mà tin lời chú. Nhưng cháu hiểu rõ cậu ấy là người như thế nào, so với một người mà cháu không quen biết miêu tả cậu ấy, cháu càng tin tưởng vào những gì nhìn thấy hơn."

Cô vừa ngủ dậy không lâu, giọng nói vẫn còn mềm mại nhưng thái độ trong lời nói lại vô cùng kiên định.

Giang Thanh Viễn quay lại gây rối nhưng Giang Vọng thường không thèm để ý đến ông ta, anh chỉ chặn ông ở ngoài cửa, không cho vào nhà rồi dựa vào cửa nghe ông ta chửi mắng.

Lần đầu tiên ông nhận được lời phản bác dài như vậy, cô gái trước mặt tuy nhỏ bé nhưng lại đứng thẳng tắp, trong ánh đèn vàng mờ nhạt, dáng đứng hiên ngang, trên mặt vẫn luôn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Giống, quá giống rồi.

Ông ngẩn người trong giây lát, mơ hồ như nhìn thấy Tô Cẩn.

Lần đầu gặp gỡ, trên mặt bà cũng luôn nở nụ cười ấm áp dịu dàng như vậy. Ông yêu bà vì nụ cười ấy rồi lại chính tay gϊếŧ chết nụ cười năm xưa.

Giang Thanh Viễn không biết mình đã đi ra khỏi khu phố cổ như thế nào. Sau lưng ông ta, hai người trong căn nhà nhỏ sâu trong con hẻm lại rơi vào trạng thái ngượng ngùng ngắn ngủi vì sự xuất hiện đột ngột kia.

Đêm đến lại có một trận mưa, trong không khí tràn ngập mùi cỏ xanh và bùn đất hòa quyện vào nhau, hơi lạnh theo cánh cửa mở toang len lỏi vào nhà.

Vừa nãy Thịnh Ý căng thẳng thần kinh còn chưa cảm nhận được, lúc này cả người thả lỏng mới cảm thấy rét run.

Cô xoa xoa cánh tay của mình, nhìn Giang Vọng sau khi Giang Thanh Viễn đi ra ngoài, "bùm" một tiếng đóng cửa lại.

Ngăn cách thế giới bên ngoài, căn nhà trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh hơn.

Những lời nói bốc đồng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Thịnh Ý. Lúc nói ra, cô còn cảm thấy mình thật ngầu, như một vị đại anh hùng đạp mây cứu Giang Vọng thoát khỏi biển lửa.

Nhưng sự "ngầu" đó chỉ chỉ tồn tại trong một tình huống nhất định, một khi thoát khỏi tình huống đó, những "lời hùng hồn" của cô lại trở nên vô cùng xấu hổ.

Đặc biệt là khi "người trong cuộc" mà cô luôn miệng nói thích đang ở trước mặt cô, và hơn nữa chỉ có hai người họ ở đây.

Thịnh Ý ngượng ngùng đến mức cổ đỏ bừng bừng, cô bồn chồn véo tai mình, vẫn chưa đủ lại gãi cổ, ngoáy ngón tay, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn Giang Vọng.

Nhưng người đàn ông lại đột ngột bước tới chỗ cô.

Một bước, hai bước, ba bước...

Cô cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp của anh và đôi dép lê giống hệt cô đang đi.

Đôi dép lê kiểu dáng đơn giản, cỡ số có vẻ giống nhau, không biết tại sao anh lại mua hai đôi.

Để bản thân bình tĩnh lại, Thịnh Ý bắt đầu nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhưng anh hiển nhiên đã đến trước mặt cô nhưng vẫn không có ý định dừng lại.

Thịnh Ý vô thức lùi lại một bước, anh lại tiến đến một bước, cô tiếp tục lùi, anh lại tiến đến.

Lưng Thịnh Ý dựa vào tường không thể lùi thêm được nữa, cô cắn môi, đang suy nghĩ nên lựa lời nói như nào thì thấy anh đột nhiên giơ tay lên, người ngả về phía trước, bàn tay đó vòng qua cô vươn ra sau.

Cả người Thịnh Ý cứng đờ, cằm anh gần như chạm vào trán cô. Cô không dám ngẩng đầu lên, như con đà điểu cố chấp rúc vào trong bộ lông vũ của mình.

Giang Vọng nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt anh dừng lại trên đôi tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu của cô, dòng máu sôi sục trong anh vì những lời nói của cô vừa nãy dần dần lắng dịu lại.

Nhưng nhịp tim vẫn không bình ổn, đập thình thịch hỗn loạn như có thứ cảm xúc gì đó đè nén bên trong đang tìm kiếm một lối thoát.

Nhưng anh không biết đó là gì, cũng không biết làm thế nào để tìm ra lối thoát.

Ánh mắt anh quá nặng nề, Thịnh Ý cs hơi không chịu nổi đành nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy người trên đỉnh đầu trầm giọng hỏi: "Thích tôi?"

Giọng nói trầm thấp như thể phát ra từ sâu bên trong cổ họng, mang theo âm thanh khàn khàn.

Vì vậy, trái tim vốn đã đập không ngừng của Thịnh Ý nhất thời đập nhanh hơn.

Cô sợ rằng nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ chết đột ngột ở đây vì rối loạn nhịp tim mất.

Nhưng vô cớ, trong hoàn cảnh hỗn loạn này, những uất ức bị cô đè nén sâu trong đáy lòng đã lâu không được giải tỏa, bỗng dưng như những bong bóng nhỏ bé trong ao hồ lúc trời mưa trào dâng lên mặt hồ.

Mặc dù những lời nói lúc nãy là để giúp anh giải vây nhưng từng câu từng chữ đều là tiếng lòng của cô. Tình yêu sâu sắc mà cô chôn giấu trong tim bấy lâu nay, bỗng tuôn trào theo một cách bất ngờ nhưng cô lại không thể thừa nhận.

Có một khoảnh khắc, cô suýt chút nữa đã thú nhận, muốn nói với anh rằng -- Đúng vậy, em thực sự thích anh, em đã thích anh nhiều năm rồi, vậy anh có thích em không?

Nhưng cuối cùng cô vẫn không dám mạo hiểm, cô vốn không phải là một cô gái dám yêu dám hận.

Cô cân nhắc kỹ lưỡng từng khoảnh khắc bên anh, không dám vượt quá giới hạn nửa bước, chỉ sợ bản thân sơ ý một chút sẽ đẩy anh hoàn toàn ra khỏi thế giới của mình.

Cô không muốn đẩy anh ra khỏi thế giới của mình.

Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần. Từ góc độ này, Thịnh Ý thậm chí còn cảm thấy mình có thể đếm được số lượng lông mi của anh.

Cô cố gắng nở một nụ cười trên môi, cong cong mắt, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như lúc nãy, cô nói: "Chỉ là kế sách tạm thời thôi, cậu không nên coi là thật chứ?"

Lời nhắn của tác giả:

Anh Giang rung động rồi, tiếc là Thịnh Ý có người thích rồi ( lừa đó).